Ôn phu nhân bực bội:"Mau tới chọn giúp mẹ vài bộ quần áo, mẹ không biết
mặc cái gì nữa."
Ôn Nhiễm cúi đầu nhìn đống quần áo ngổn ngang trên giường, cười
xòa:"Mẹ, hình như mẹ đang lo lắng lắm phải không?"
Ôn phu nhân đánh cô một cái, thẹn thùng:"Con mà dám chê cười mẹ hả,
đáng đánh."
Ôn Nhiễm liên tục xin tha, chọn một bộ quần áo đưa cho mẹ thay.Bà thay
xong đứng trước gương lại để ý đến mái tóc quá là hỗn độn.Vội hỏi cô:"Đã
được chưa?"Vừa hỏi vừa lôi lôi kéo kéo vạt áo.
Ôn Nhiễm nhìn mẹ tràn ngập chờ mong, trong lòng càng chua xót, cô dựa
lên vai bà, nhìn vào gương:"Đẹp lắm mẹ à, mẹ của con là người đẹp nhất."
"Đúng là con bé ngốc mà, có ai lại khen mẹ như thế."Ôn phu nhân bật cười,
nhìn cô con gái có khuôn mặt giống hệt như ba nó.Bà khẽ thở dài:"Nếu ba
con còn sống, nhất định ông ấy sẽ là người vui nhất."
Ôn Nhiễm cảm nhận được sự buồn bã trong lời mẹ, cô hít một hơi, an ủi
bà:"Chắc chắn mà, chắc chắn ba sẽ biết."
Ôn phu nhân cười cười, xoa mặt cô.
Đến Ôn trạch, Ôn Nhiễm vô cùng bất ngờ khi thấy xe của Triệu Vị Xuyên
ngoài cửa, mí mắt giật giật, Ôn Nhiễm không tự chủ mà hét lên một tiếng.
Ôn phu nhân dừng bước nhìn cô:"Làm sao vậy?"
Ôn Nhiễm chỉ chỉ chiếc xe màu đen:"Triệu Vị Xuyên sao cũng tới"
Ôn phu nhân nhìn theo, rồi thở dài.Ôn Nhiễm tìm Triệu Vị Xuyên giả vờ
đóng kịch bà cũng biết, lúc trước bà nhất quyết không đồng ý.Thứ nhất bà
nghe cũng còn thấy buồn cười nữa là, thứ hai, bà biết, người mà con gái bà