Nhân lúc mẹ và bác gái đang đứng trước cửa hàn huyên, Ôn Nhiễm kéo
Triệu Vị Xuyên sang:"Sao anh lại ở đây?"
Triệu thiếu ta vô tội nhún vai:"Ba anh hạ mệnh lệnh, nói anh phải đến mừng
thọ với ông."
"Đơn giản vậy thôi sao?"Ôn Nhiễm không tin.
"Nếu không thì thế nào?"Triệu Vị Xuyên cười cười,"Chẳng lẽ em nghĩ rằng
anh đến với tư cách bạn trai em?"
Cô quả thực nghĩ như vậy.Nhưng mà Ôn Nhiễm đương nhiên sẽ không nói
ra, chỉ trừng mắt nhìn anh ta thêm lần nữa.
Tiếng cười của Kiều Vũ Phân vọng tới:"Em xem, Ôn Nhiễm và Triệu Vị
Xuyên tình cảm thật tốt, vừa thấy mặt đã không muốn buông tay rồi."
Nói xong tầm mắt bà dừng lại nơi tay Ôn Nhiễm đang kéo áo Triệu Vị
Xuyên, cô đỏ mặt lên, thả ra.
Triệu Vị Xuyên cúi đầu chào Ôn phu nhân, bà chỉ cười nhẹ, cũng không hỏi
han thêm gì.
Lúc vào phòng khách Ôn Nhiễm lên đỡ ông xuống lầu, thấy cô vội vã như
thế ông Vu cũng đồng ý để cô làm.Ôn Nhiễm hiểu ý gật đầu, đi theo ông
nội vào nhà ăn.
Sinh nhật Ôn lão gia lần này cũng ít người.Những trưởng tôn và chú út giờ
đang ở nước ngoài không đến được, còn lại đều có mặt đông đủ.Có thể nói
lần sinh nhật này cũng khá là đơn điệu, ông cũng muốn chỉ tổ chức trong
nhà mà thôi.
Nhà ? Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn Triệu Vị Xuyên ngồi đối diện, mà Triệu
thiếu tá thì lại lấy vẻ mặt " mọi chuyện không liên quan đến tôi " để nhìn