cô.
Xì, Ôn Nhiễm khẽ cười thành tiếng, việc này trên bàn cơm của Ôn gia là
một hành vi không đúng quy củ.
Ôn phu nhân ngầm liếc Ôn Nhiễm một cái, đưa một hộp quà tặng cho ông
nội, mở ra bên trong là một bộ đồ uống trà của Anh.
Ôn phu nhân cười nói:"Đây là lần công tác năm ngoài con mua về.Ông đã
dùng quen thứ tốt, con cũng không biết đây có phải hàng tốt hay không, chỉ
biết ông thích uống trà nên con mới mang bộ này đến đây."
Ông nội gật đầu, giọng khàn khàn:"Không sao."
Mặc dù chỉ là những câu nói rất ngắn gọn nhưng Ôn Nhiễm cũng thấy mẹ
và ông đã có những bước tiến đáng kể.Họ trước kia lúc nào cũng đối chọi
gay gắt, tự làm cho mối quan hệ này phức tạp đi.Nếu sớm giống như bây
giờ, nói không chừng ba cũng sẽ cùng mọi người ở đây lúc này.
Chỉ nghỉ đến đó thôi, hốc mắt cô ngập nước, nhìn vào ánh mắt như đang hỏi
của Triệu Vị Xuyên, Ôn Nhiễm mỉm cười lắc đầu.
Sau khi ăn xong ông nội như thường lệ sẽ đi ngủ.
Mọi người đang nói chuyện dưới lầu, Ôn phu nhân mới kéo Ôn Nhiễm vào
phòng của Ôn Viễn trên lầu.
"Sao vậy mẹ?"Ôn Nhiễm ngạc nhiên.
Ôn phu nhân kéo tay cô ngồi xuống:"Mẹ hỏi con, con có thích Triệu Vị
Xuyên không?"
Ôn Nhiễm giật mình:"Sao mẹ lại hỏi chuyện này làm gì?"