thực sự thích là ai.Chuyện tình cảm đôi khi không hoàn toàn là thật, nhưng
cũng không thể là cho có lệ, nếu thế chuyện hai người cũng không đến được
đâu.
"Nhiễm Nhiễm."
"Dạ?"
"Tiểu Diệp, đã về sao?"
"Vâng."
Ôn phu nhân chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Ôn Nhiễm lại cho bà đáp án
chắc chắn như thế, bà dừng bước nhìn sang con, xác nhận lại một lần
nữa:"Thực sự đã trở lại?"
"Đã về rồi."Ôn Nhiễm cười cười, có chút miễn cưỡng:"Mẹ hôm nay không
nói chuyện này nữa, mình vào đi thôi."
"Được rồi."
Bác gái Kiều Vũ Phân đã đứng trong sân chờ hai người, đứng bên cạnh bà
cũng chính là Triệu Vị Xuyên.Triệu thiếu tá hôm nay mặc thường phục thế
mà phong thái nhìn qua cũng không giảm đi là mấy.
Thấy hai người bước vào, Kiều Vũ Phân cười tươi nghênh đón:"Em dâu
đến rồi."
Ôn phu nhân cười:"Vâng, đã lâu không gặp."
Ngày mang Ôn Nhiễm đến đây rồi nhận một cái tát, bà cũng không quay trở
lại thêm lần nào nữa.Tuy cuộc sống khá bần hàn, nhưng mà là người đã tốt
nghiệp ở một trường đại học tốt, tự nhiên cũng sẽ có một lòng tự trọng nhất
định.