Ôn phu nhân càng sốt ruột:"Con thật là ngốc, đến bây giờ còn chưa hiểu ý
ông nội con sao?Hôm nay mừng thọ, rõ ràng Triệu Vị Xuyên là người
ngoài, ông nội con còn nói là tiệc gia đình, ý này không phải quá rõ rồi sao?
Lần này chúng ta đến đây không phải chỉ để tham gia một bữa tiệc bình
thường như thế, không chừng lát nữa, ông sẽ gọi hai đứa đến nói chuyện."
Ôn Nhiễm không hề nghĩ đến điều này, lắp bắp kinh hãi .
Ôn phu nhân cầm tay cô:"Nhiễm Nhiễm nói cho mẹ biết."
Ôn Nhiễm nhìn bà, khó có thể nói ra.Ngoài cửa sổ ánh tà dương sáng lạn,
không biết bao lâu sau cô mới hạ giọng:"Mẹ, mẹ đều biết cả rồi."
Ôn phu nhân nhìn cô:"Nhiễm Nhiễm, muốn nghe ý kiến của mẹ không?"
"Dạ, mẹ nói đi."
"Triệu Vị Xuyên là một đứa trẻ tốt, mẹ nhìn ra được."Ôn phu nhân nói
tiếp,"Nhưng mà Nhiễm Nhiễm thích ai mẹ cũng biết rõ ràng."
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn bà, có chút khó hiểu.
Ôn phu nhân thở dài:"Chỉ là Nhiễm Nhiễm à, vấn đề là nếu con cự tuyệt
Triệu Vị Xuyên xong, thì con sẽ thế nào?Tiểu Diệp, Tiểu Diệp với con có
thể đến với nhau không?"
Ôn Nhiễm bị hỏi thì ngây ngẩn cả người.
Cô chưa từng lo lắng đến mấy vấn đề này, nếu là lúc một người đàn ông
theo đuổi mình cô sẽ theo bản năng mà cự tuyệt, lảng tránh.Nhưng cô cũng
chưa từng nghĩ, từ chối người này, cô và anh sẽ ra sao.
"Mẹ, con chưa nghĩ tới."Ôn Nhiễm nói,"Nhưng mà, người trong lòng con,
chỉ có mình anh ấy."Dù là bây giờ, vẫn luôn như vậy.