Bởi vì cô uống rượu, Diệp Dĩ Trinh cũng không muốn lái xe, anh gọi điện
cho tợi lý vừa lúc ở thành phố B đến đây lái.Người trợ lý vừa đến thấy boss
nhà mình đang ôm một cô gái ngồi ghế sau, hai con mắt muốn rớt ra
ngoài.Cô chỉ mới làm việc với Diệp Dĩ Trinh, cho nên cô không biết đến
Ôn Nhiễm.
"Diệp tiên sinh, đây là?"
Môi anh khẽ nhếch lên, trả lời rất bất đắc dĩ:"Là oan gia của tôi."
Người trợ lý há miệng rồi vội chạy lên lái xe.
Ôn Nhiễm uống rượu xong luôn rất im lặng, chỉ cần cho cô nằm, cô sẽ từ từ
ngủ.Trợ lý láy xe cố gắng giữ ổn định, cho nên Ôn Nhiễm càng ngủ yên
hơn, túm lấy áo khoác của Diệp Dĩ Trinh.
Oan gia.
Diệp Dĩ Trinh khẽ cười, nhớ tới khi mới ở khách sạn, cô uống rượu, nằm
trên bàn thì thào rất lâu, mà anh ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe.
"Anh biết không?Lúc em tham gia cuộc thi CPA, rất khó khăn, tới khi gần
tốt nghiệp, sơ yếu lí lịch của em cũng thiếu nhiều, tất cả công sức như chìm
trong đáy biển."
"Mẹ em nói, không sao cả, bà nuôi em..."Cô bỗng nhiên nở nụ cười,"Anh
nói xem, hai mươi hai tuổi đầu sao còn để mẹ nuôi kia chứ."
Anh nghe, tay khẽ đưa ra vuốt mái tóc cô, không ngờ cô đột nhiên ngồi
thẳng đầy, lấy tay vỗ vỗ mặt mình, vừa nói:"Không tiền đồ, rất là không
tiền đồ..."
Diệp Dĩ Trinh rốt cục không nghe nổi nữa, vội bước sang chỗ cô ôm lấy.Ôn
Nhiễm kinh hoàng, hai tay vô tình vòng qua cổ anh:"Em không say."