Cô ngẩn ra rồi vội quay đầu sang chỗ khác, nhất quyết không trả lời.
Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi cho bằng được đáp án.
Cuối cùng cô vẫn không thắng được anh.
"Tôi, tôi chỉ có đi qua một lần."Cô nói, chua xót cười:"Tôi không biết anh
có ở đó hay không, chỉ là muốn xem..."
"Sau đó thì sao?"Anh cầm tay cô càng chặt.
"Sau đó, sau đó tôi thấy thím Tề đi ra, thím nói anh và Diệp lão đều không
ở nhà."Cô có hỏi thím Tề hai người họ rốt cục là đi đâu, câu trả lời cô nhận
được vẫn chỉ là hai chữ:"không biết."Cô khi đó mới nhận ra có điểm không
thích hợp.Cô không tìm được một ai để hỏi, thím Tề không chịu nói, chú út
thì không liên lạc được, cô giống như đi lạc đường, càng lúc càng bấn loạn,
giống như chỉ có thể đập đầu vào tường mới dừng lại được.
May mà có Lâm Sanh.
Khi đó cũng đang lúc tốt nghiệp, cô nộp rất nhiều hồ sơ, phản hồi cũng có,
cô lại tham gia vài cuộc phỏng vấn, điều kiện cũng không phải là hoàn hảo,
rồi cô lại do dự, công việc cứ thế mà trì hoãn.Sau đó, thôi đừng nói đến nữa.
Mãi đến khi Lâm Sanh đưa một tờ tuyển dụng cho cô, là một công ty cỡ
trung ở thành phố T tuyển nhân viên tài vụ, đãi ngộ cũng hậu hĩnh.Cô cầm
tờ giấy trong tay, lại bắt đầu do dự, cuối cùng cũng quyết định về thành phố
T làm.
"Quyết định rồi sao?"Đưa cô tới nhà ga, Lâm Sanh hỏi cô một lần nữa.
Ôn Nhiễm gật đầu, nhìn đám người xuôi ngược, thấp giọng:"Mình nghĩ đó
là cần thiết."
Như vậy mới không nhớ đến anh nữa.