"Ông cũng thật độc ác."Nhớ lại mọi chuyện, Diệp Dĩ Trinh bất đắc dĩ cười.
Ôn Nhiễm nghẹn họng nhìn anh, không tin nổi những gì mình đang nghe.
"Sau đó, anh và ba có nói chuyện."
"Kết quả chính là như bây giờ sao?"Ôn Nhiễm cảm thấy buồn cười.
"Không."Diệp Dĩ Trinh quay đầu, tự giễu cợt:"Ba anh vào viện, là vì anh
chọc tức."
Ôn Nhiễm trầm mặc vài giây, sau đó mới nói:"Vậy thái độ cuối cùng của
Diệp lão là gì?"Cô vẫn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi.
"Ông vẫn không đồng ý với anh."Nói xong anh cũng lau cái bát cuối
cùng,"Nhưng mà cái đó cũng không quan trọng lắm."
"Vậy là như thế nào?"
"Bởi vì ông cũng sẽ không phản đối nữa."Anh mỉm cười trả lời, Ôn Nhiễm
bị anh làm cho hỗn loạn.
"Ông nói không đồng ý thế sao lại không phản đối?"
"Là vì anh không thuyết phục được, nhưng lại còn một người khác."
"Ai?"
"Em."
"Tôi?!"Ôn Nhiễm hỏi lại.
Anh đi tới, cầm lấy tay cô chỉ vào chóp mũi chính chủ:"Anh không có ở
đây có phải em đã qua Kinh Sơn một lần?"