Anh nghe cô phát tiết xong cũng chỉ cười:"Được rồi, nói như thế em đã thật
sự trưởng thành rồi."
Ôn Nhiễm trừng anh một cái rồi xoay người định đi."
"Anh không phải nói đùa."Anh nắm lấy tay cô, thật tình nói,"Em thực sự
không muốn nghe?"
Anh nhìn cô chờ đợi.Như anh nghĩ bóng dáng phía trước đã có chút dao
động.
"Nếu không muốn nghe cũng cơm nước rửa mặt đã rồi đi, em cứ như vậy
mà ra ngoài sẽ dọa người ta đấy."Tóc tai lội xộn, viền mắt cũng đen nữa.
Rốt cục Ôn Nhiễm cho anh một cái liếc thật dài rồi bước vào phòng rửa
mặt, sau đó ngồi xuống bàn ăn cơm.Hai người mới ăn được một chút cô đã
đặt thìa xuống, bày ra vẻ mặt " anh mà không nói tôi sẽ đi đấy" ra.Thế mà
người nào đó vẫn chậm rãi ăn như cũ, cơm nước xong còn mang chén bát đi
rửa.
"Ôn Nhiễm."Ngay khi cô tức giận định đi, Diệp Dĩ Trinh lại gọi cô:"Em
còn nhớ buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau không?"
"Không nhớ."Miệng cô cứng rắn.
Làm sao mà không nhớ rõ chứ, khi đó cô đã thu dọn đồ đạc xong chờ anh
tới đón.Đợi đến khi nhận được điện thoại của anh, anh đang còn lái xe đến,
là từ thành phố T về thành phố B.
Ôn Nhiễm dở khóc dở cười:"Sao anh không nói, em tự mình về có phải tốt
hơn không, chỉ mất nửa tiếng thôi mà."
Anh mỉm cười, cất hành lí của cô lên xe rồi đưa cô về nhà.Lúc đi anh còn
đòi phúc lợi năm mới nhưng mà lại bị cô cự tuyệt.