Buổi sáng Ôn Nhiễm mang theo cả lễ phục dạ hội đi làm, giữa trưa khi mới
cùng Tiểu Hứa ăn cơm về bảo vệ dưới lầu gọi cô lại kí nhận chuyển phát.
Ôn Nhiễm mở ra, là một bộ lễ phục dạ hội.Màu nhung đen, trước ngực còn
đính những hạt trang sức màu vàng lấp lánh, đặc biệt hơn cả là một chiếc áo
choàng đi kèm.
Loại trang phục bảo thủ này còn có thể của ai chứ?Ôn Nhiễm cắn môi, oán
thầm: người này, nhất định là cố ý.
Tránh bị Tiểu Hứa truy vấn, Ôn Nhiễm đi vào khu pha nước, gọi điện thoại
cho Diệp giáo sư.Bên kia bắt máy rất nhanh:"Nhận được quần áo chưa?"
Bạn học Ôn nghiến răng nghiến lợi:"Lấy về đi."
"À, được rồi, buổi tối em mặc đi đã."Diệp Dĩ Trinh đang kí một vài văn
kiện, mấy ngày nay gần nghỉ hè, anh hay phải đến thành phố T xử lí việc
của GP.
"Không cần".Ôn Nhiễm không nghĩ ngợi từ chối thẳng,"Tôi đã chuẩn bị
rồi."
"Bộ đó lộ ngực, không được mặc."Kí xong bản cuối cùng, Diệp Dĩ Trinh
bước tới bên cửa sổ, tưởng tượng bộ dạng nhe răng nhếch miệng của cô bạn
nhỏ, anh khẽ cười nói tiếp:"Cho dù mặc cũng chỉ được để anh xem."
"Anh mơ đi."Ôn Nhiễm than thở,"Anh tối nay sẽ đến sao?"
"Ừ, mong anh à?"
Ôn Nhiễm:"..."
Diệp Dĩ Trinh cúi đầu cười:"Được rồi, anh xem nếu có thời gian sẽ đi."