"Cô bé."
"Dạ?"
"Có phải bây giờ cháu vẫn tức giận với Dĩ Trinh không?"
Ôn Nhiễm ngẩn người, lưỡng lự rồi nói:"Không ạ, không có."
Diệp lão gia thoải mái cười:"Đừng giấu ta.Cô bé, là ta không tốt, cháu có
phải ghét ông già này lắm đúng không?"
"Không có!"Ôn Nhiễm vội vàng phủ nhận.
"Diệp lão gia vỗ vỗ tay cô, quay đầu, hòa ái nhìn cô:"Lời cháu nói với ta
ngày đó, giờ còn hiệu lực không?"
Ngày đó, câu cô nói với thím Tề sao?
Ôn Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu, dùng thanh âm cực thấp nói:"Còn ạ."
Diệp lão gật đầu, đứng trầm mặc nhìn ánh trăng chốc lát.Ôn Nhiễm đứng
sau lưng ông, cũng không nói gì.Mãi lúc sau, ông khẽ thở dài quay đầu lại,
đưa tay cho cô:"Cô bé, dìu ta về đi."
"Dạ."
Ôn Nhiễm biết, tuy là ông không nói gì thêm, nhưng thái độ đó cô hiểu
được.Cô chỉ thắc mắc là, ông tại sao còn thở dài như thế.
Diệp Dĩ Trinh vừa lái xe đưa cô về nhà vừa nghe cô nói, nghe xong, anh
mỉm cười:"Nói không chừng chắc ba hối hận vì đã cấm đoán anh."
Bạn học Ôn kinh thường hừ một tiếng:"Anh không có tư cách nói xen vào
đâu."