Cô mím môi, cuối cùng vẫn phải theo anh xuống xe.
Đường gập ghềnh không dễ đi, anh đưa tay cho cô nắm rồi đi phía trước
dẫn đường.
Người ra mở cửa là thím Tề.
Thấy bà, Ôn Nhiễm không khỏi có chút xấu hổ, thế mà thím Tề lại cười đến
híp mắt:"Dĩ Trinh đã về rồi à, còn mang theo cô bé này về nữa, mau, mau
vào đi, ông chờ bên trong lâu rồi."
Diệp Dĩ Trinh cười cười quay đầu nhìn Ôn Nhiễm, cô bé này giờ đang bận
mở to mắt ngỡ ngàng, không tin được.
"Đứng ngốc ra đó làm gì, ba đang chờ chúng ta đấy."
Nói xong lại kéo cô vào bên trong.
Vừa vào nhà thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một bàn cơm đầy món ngon ở nhà
ăn, ba của anh và chị Diệp Vận Đồng cũng đang ngồi trên bàn ăn chờ đợi.
Cô giật mình quay lại, Diệp Dĩ Trinh vẫn cười dịu dàng nhìn cô, đôi mắt
như có ánh sáng tỏa ra, sáng đến lạ thường.
Ngồi ở chính giữa là Diệp lão, ông ho khan hai tiếng mới khiến cô định
thần lại được.
"Chào bác."Ôn Nhiễm câu nệ chào hỏi.
Diệp Tán ừ một tiếng, có vẻ không tự nhiên nhưng lại không dám để cô
thấy.
"Đứng đó làm gì nữa, mau ngồi đi."