Ôn Nhiễm khẽ dạ rồi ngồi xuống, Diệp Dĩ Trinh nhìn qua hai người rồi
cũng vào bàn.
Diệp Vận Đồng gắp cho cô ít đồ ăn:"Không biết em thích cái gì cho nên
mỗi thứ nấu một ít, nếm thử đi, có hợp khẩu vị em không?"
Ôn Nhiễm cầm đũa lên cắn một miếng, rất nhanh lại mỉm cười:"Ngon lắm
ạ."
Diệp Vận Đồng nghe xong rất vui vẻ:"Vậy ăn nhiều một chút."
Diệp lão bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, Diệp Dĩ Trinh nhíu mày dò xét ông
một cái, thế mà lão gia chẳng thèm để ý tới anh:"Ăn mà hợp khẩu vị là tốt,
không nên gầy như vậy, ăn nhiều một chút mới tốt cho cơ thể."
Ôn Nhiễm ngỡ ngàng không thôi, mà Diệp Vận Đồng lại còn cười ha hả,
gắp tiếp cho cô vài món nữa.Thái độ của Diệp lão gia thay đổi như thế cũng
làm cho Ôn Nhiễm không thích ứng kịp.Chẳng lẽ, ngày đó cô không nản
lòng, câu nói khi ấy lại có tác dụng đến vậy?
Bữa tiệc cơm này cuối cùng Ôn Nhiễm cũng ăn xong.
Cơm nước xong lão gia lại muốn đi dạo trong vườn, còn ngỏ ý muốn Ôn
Nhiễm đi cùng nữa.Diệp giáo sư nhất quyết không chịu, ông mới liếc nhìn
anh:"Ta chỉ đi trong sân vườn, không quăng người của con đi được."
Đã bị ba liếc háy qua lại, còn bị cả bạn học Ôn nhìn bằng ánh mắt đầy xem
thường, Diệp giáo sư mới đành đáp ứng.
Trời đã sắp vào hạ rồi.
Kinh Sơn cũng không nóng lắm, vào đêm vẫn còn nghe thấy tiếng côn
trùng kêu vang, mặc dù ở đây rất sáng đèn thì đúng là một điều kì thú.Ôn
Nhiễm cẩn thận đi cùng Diệp lão gia.