Ôn Nhiễm nghĩ mà sợ:"Khó trách khi Viễn Viễn bị thương chú út vẫn
không xuất hiện."Cô chợt nghĩ ra, ngẩng đầu nhìn anh,"Anh, anh có phải
cũng lo lắng, em có thể giống như Viễn Viễn, sẽ bị dùng để uy hiếp anh."
"Đúng là anh đã sợ."Anh nhìn cô, cười:"Nhưng mà chuyện đó chưa đến
một tháng đã giải quyết xong, thời gian còn lại anh phải phẫu thuật."
Nói đến đúng vấn đề, Ôn Nhiễm hỏi ngay:"Rốt cục là vì sao phải phẫu
thuật?"
"Đau nửa đầu."Anh nói,"Lúc đầu không nghiêm trọng lắm, nhưng mà về
sau chắc là do mệt mỏi quá cho nên càng nặng, chỉ có thể tiến hành mổ.Mổ
xong nghỉ ngơi hơn một tháng, bây giờ cà phê, rượu hoàn toàn cấm cả."
Ánh mắt cô nhìn anh không hề chớp, Diệp Dĩ Trinh bổ sung thêm:"Bây giờ
anh không có việc gì rồi, sức khỏe tốt lắm."
"Nói bậy."Cô nói,"Mấy ngày trước rõ ràng ở khách sạn anh còn uống một
chén rượu!"Chén đó là Lưu Phó tổng kính anh, anh uống đến cạn mà.
Diệp giáo sư bất đắc dĩ nhìn cô:"Đó không phải vì em không nghe lời sao?
Muốn em đi theo anh chỉ còn cách uống chén rượu đó."
Ôn Nhiễm ngẩn ra, khổ sở cúi đầu.Thì ra là vậy, khi đó cô vô cùng tùy
hứng, chuyện gì cũng không cho anh cơ hội nói.
Diệp Dĩ Trinh thấy cô cắn rứt, xoa xoa đầu cô:"Nhiễm Nhiễm, anh không
trách em."
Cô hốc mắt ửng đỏ, kéo tay áo anh:"Vậy anh còn gạt em nói là Diệp lão
cấm."
"Anh không gạt em, ngày đó đưa em về nhà xong, ông liền nhốt anh lại, đợi
cho Hành Chi giải quyết mọi việc mới để anh đi Anh giải phẫu."Anh nhíu