"Khi thủ ngón cái phải để chỗ này, nếu không cổ tay rất dễ bị đau, rồi, em
thử đi".Hắn sửa đúng tư thế cho cô, rồi phát một trái banh, Ôn Nhiễm vừa
mới được chỉ giáo mấy điểm quan trọng, đã có thể chống chọi được vài
hiệp.
Cầm vợt trong tay, Ôn Nhiễm hưng phấn đến mức không thể tin.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô điềm đạm cười:"Thật ra là không khó đúng không,
chỉ là em nghĩ nó khó cho nên không thể tốt lên được mà thôi."
Ôn Nhiễm xoa xoa cổ tay hơi đau :"Học viện tại sao lại nghĩ ra cái trò đại
hội thể dục thể thao này chứ, thật sự là khổ cho xương cho khớp mà..."
Đang uống nước Diệp Dĩ Trinh dừng lại, cười nhẹ, lắc đầu:"Vậy em bình
thường muốn làm gì?"
Ôn Nhiễm nghĩ ngợi một lát rồi đáp:"Đi học ạ, nếu hết tiền thì đi làm
thêm."Thực ra cô cũng ít khi hết tiền, mẹ ở thành phố T đi làm ngân hàng,
tiền lương cũng khá cao, chỉ là cô không muốn mẹ vất vả như thế, cô lớn
thế mà vẫn không nên cơm cháo gì cho nên cuối tuần vẫn hay kiếm việc
làm.
Nghe xong Diệp Dĩ Trinh thật tâm nói:"Ừ, có thể đem một cơ thể người hai
mươi tuổi có chiều ngang y như người bốn mươi cũng đúng là một công
trình."
Ôn Nhiễm bực mình, Diệp giáo sư nhìn qua cũng biết cô đang tức giận, liền
ôn hòa giải thích:"Em cảm thấy mình bây giờ có rất nhiều việc phải làm,
muốn lên lớp, muốn theo tôi làm đề tài, còn muốn giải quyết sinh hoạt hằng
ngày, nhưng chỉ cần em nhìn lại sẽ thấy mình cái gì cũng chưa làm được,
cảm giác trống rỗng đó rồi sẽ khiến em càng uể oải..." dừng một chút, anh
đột nhiên hỏi:"Ôn Nhiễm, tôi nói vậy có đúng không?"