Ôn Nhiễm có chút bất mãn nhìn hắn.
"Rất lạnh sao?" Anh nhíu mày, đưa một túi giữ ấm cho cô.
Ôn Nhiễm nắm trong tay, răng va hết vào nhau cố gắng nói từng chữ: "Thật
quá lạnh". Trong lòng không khỏi cầu nguyện giáo sư Diệp sẽ suy nghĩ lại,
cho cô về đi mà.
Diệp Dĩ Trinh cười nhẹ, gật gật đầu:"Ừ, lạnh thật."
Ôn Nhiễm nghi hoặc nhìn, sau đó hắn nói tiếp:"Thời tiết như vậy là điều
kiện tốt để rèn luyện sức khỏe, tốt nhất là chạy 2000 mét để làm nóng cơ
thể."
Ôn Nhiễm suy nghĩ hỗn độn:"Thầy, thầy Diệp à, sao lại có thể thế được-----
---".
Giáo sư Diệp lơ đễnh cười :"Bắt đầu đi, học trò ."
Ôn Nhiễm tưởng như muốn chửi ầm lên, nhưng mà Diệp Dĩ Trinh trước
mặt, là thầy đó, cô đành cắn môi, vẫn nên nhẫn nhịn.Sân thể dục lớn như
vậy, một vòng là 400 mét, cô chạy quanh, cứ đến cho vòng lại chạy chậm
lại.Chạy mãi đến khi người đã nóng lên, cô mới dừng lại thở, hai má và
chóp mũi đều hồng hồng:"Thầy à, chúng ta có thể bắt đầu chưa?".
Nói xong nhìn hắn một cái rồi vô thức đắm chìm trong đôi mắt màu đen
kia.Đôi mắt nhẹ nhàng mà ấm áp, có ý cười rất thản nhiên, nhìn cô đang
thất thần, nhất thời Ôn Nhiễm cảm thấy mặt mình nóng rực lên, chắc chắn
là đỏ mặt.Cô theo bản năng chà chà mặt.Diệp Dĩ Trinh cúi đầu cười một
tiếng:" Đi thôi."
Ôn Nhiễm cầm vợt, nghe hắn giảng giải về cách thức đánh bóng phương
Tây khác phương Đông như thế nào, cảm nhận độ ấm bàn tay hắn khi sử tư
thế lại cho cô.