như vậy rất dễ làm thương cổ tay" .Nhìn liếc qua cổ tay cô một cái :"Cổ tay
đau không?".
Sao lại đoán chuẩn thế chứ.Ôn Nhiễm trong lòng khóc ròng, nhưng vẫn
ngoan hiền đáp:"Có ạ".
"Thầy à, thầy biết chơi sao?" Đồng Chu nhìn anh nói như dân chuyên
nghiệp nên hào hứng hỏi.
"Tôi cũng từng luyện qua thời đại học". Nói xong cầm lấy trái banh vung
lên rồi đánh, quả bánh tạo một đường vòng cung đẹp mắt, rơi xuống vùng
sân đối diện.Động tác hoàn hảo.
Thời đại học có lúc anh rất thích vận động, tham gia nhiều môn, cũng có
tennis.Sau này việc nhiều nên dần thôi, lúc có thời gian lại lấy ra, chỉ cần
nhẹ nhàng một chút, cảm giác quen thuộc sẽ trở lại.
Người nào đó càng trở nên hổ thẹn, Đồng Chu vỗ vỗ Ôn Nhiễm, đưa mắt về
phía thầy:" Thầy à, hay thầy dạy Ôn Nhiễm đi, nó không biết gì nhưng chắc
thông minh cũng học được".
Diệp Dĩ Trinh sắc mặt ôn hòa nhìn Ôn Nhiễm như muốn hỏi ý kiến, người
nào đó đang trợn tròn mắt, nhưng ngại hắn còn ở đây, giận mà không dám
nói.Ôn Nhiễm còn đang do dự thắt lưng đã bị bấu một cái.Cô quay đầu
trừng mắt với Đồng Chu, rồi đành phải thành khẩn nhìn Diệp Dĩ Trinh.
Diệp Dĩ Trinh vui vẻ gật đầu đồng ý
Chủ nhật, như đã hẹn.
Hôm nay thành phô B trở rét, Ôn Nhiễm mang bao tay, khăn quàng cổ đầy
đủ cả mới đi xuống lầu, nhưng mà lạnh quá nên cứ phải dậm chân mãi.Thế
mà bên dưới, Diệp Dĩ Trinh lại thoải mái vô cùng.