"Đá cầu và kiêu đại thằng".
"..." Xem ra hai người này cũng chiếu cố cô, nhưng mà cô cũng nên phản
kháng một chút chứ nhỉ :"Mình đã lâu không đánh tennis giờ cuộc thi lại kề
cận như vậy, hơn nữa tay mình còn đang đau, làm sao mà phát bóng qua
được lưới, mà khi đã không phát bóng qua được lưới..."
"Stop" .Đồng Chu kêu lên. "Nếu không cậu phải tham gia chui phần phật
vòng nhi, còn mình sẽ lo cái này..."
Ôn Nhiễm:"..." Cuối cũng cũng phải khuất phục trước uy quyền của Đồng
Chu
Đứng trước sân tennis , cầm chiếc vợt chạy qua chạy lại, Ôn Nhiễm có một
cảm giác.... bất lực.Đồng Chu đứng phía trên khán đài vẫy vẫy:"Bạn học
Ôn, mình xả thân bồi dưỡng cậu thành tài a."
Một người chưa từng đụng qua tennis xả thân bồi luyện, gà mờ lại còn có
gà mờ hơn, thật là...Ôn Nhiễm nén nhịn khuôn mặt đầy xúc động xuống,
tung trái banh lên đánh, mắt cô nhìn theo, quả nhiên không làm người ta
thất vọng, qua lưới.
Cô nhìn Đồng Chu, cười mỉa:"Mình lấy banh, tiếp tục".
Tập luyện mãi đến giữa trưa, lâu không vận động Ôn Nhiễm mệt thở hồng
hộc, cổ tay như muốn trật khớp, sử dụng chút sức lực cuối cùng, tung banh
ra ngoài.Không cần tốn công đi lấy banh, cô buông luôn vợt hai tay chống
gối thở phì phò.
"Còn mệt hơn cả chui phần phật vòng nhi..."
"Cậu thật không có tiền đồ mà..."