Cô hơi ngẩng đầu, chỉ thấy hắn cúi lưng, rất gần mặt cô, giây tiếp theo một
cảm giác ấm áp lại mát mát từ miệng vết thương truyền đến, anh nhẹ nhàng
ấn, đến khi thuốc mỡ được trải đều:"Có thể phỏng ở chỗ này, em đúng là kì
lạ".
Cô vô tội cúi đầu nhìn hắn, bỗng nhớ lúc khi mới tới ở đại học B có xem
qua một câu đánh giá về Diệp Dĩ Trinh, thầy Diệp được sinh viên yêu thích
vì hai nguyên nhân: một là tính tình rất khoa học và lý tính, giảng giải rất
chuyên nghiệp, giáo sư Diệp không bao giờ trước mặt người khác mắng học
trò mình, nhưng cho dù như thế người khác nhìn qua cũng không thể hiểu
được, đó mới là đang thuyết giáo.Hai chính là khuôn mặt hoàn mỹ này đây,
cái khía cạnh hài hòa với nhau, cô càng nhìn càng líu lưỡi.
Thấy hắn đứng dậy, cô liền nhận lại thuốc mỡ, cảm ơn thầy.Diệp Dĩ Trinh
nhẹ giọng nói:"Không có cách nào với em, nhìn học trò của mình ngơ ngơ
ngác ngác như vậy, làm thầy như tôi đúng là chưa làm trong bổn phận."
Ôn Nhiễm:"..." Hình tượng hoàn mỹ về Diệp Dĩ Trinh vừa mới dựng nên đã
tan nát thành ngàn mảnh.
Cô ôm túi sách bước ra ngoài, chưa đến được cửa đã bị kêu lại:"Đúng rồi,
Ôn Nhiễm, học viện gần đây có một hạng mục mới đưa xuống, trong đó có
một hạng mục giống với đề tài của em, Ngô giáo sư nói em nên thử một lần,
tôi đã thay em nhận rồi."
Ôn Nhiễm sửng sốt trong chốc lát, khẽ oán giận:"Xã hội này bình đẳng như
vậy, thầy sao lại còn thực hiện chế độ chuyên chế độc tài vậy?"
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười:"Tùy việc mình tiếp xúc với ai mà áp dụng cách
ứng xử khác nhau nhưng trong nhiều trường hợp phương pháp chuyên chế
độc tài đôi khi cũng nên sử dụng."
Ôn Nhiễm:"..."