Rất đau.
Thuốc mỡ được mang tới, Kiều Vũ Phân cũng hốt hoảng chạy sang, Ôn
Nhiễm lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, mím môi chịu đau.
Bà nội bôi thuốc giúp, bác gái đứng bên cạnh nhìn cô, trong ánh mắt đầy
đau lòng:"Xem này, vì con đến không đúng lúc, đã vất vả đến lại còn bị
thương".
Ôn Nhiễm cười cười,miệng vết thương bị động tới đau đến nhăn cả
mặt.Kiều Vũ Phân muốn giữ cô lại ăn cơm nhưng Ôn Nhiễm cự tuyệt.Cô
không thể tưởng tượng cảnh cùng ông nội ngồi trên một bàn ăn cơm, nhất
định cô sẽ đau dạ dày mất.
Đi tới cửa, Ôn nhiễm xoay người, chào Kiều Vũ Phân:"Bác à, chuyện hôm
nay, đùng nói cho mẹ cháu."
Kiều Vũ Phân sửng sốt một chút rồi vuốt vuốt mái tóc trên trán cô:"Được
rồi, đứa bé ngoan, ông nội cũng không phải nhắm vào con.Con không muốn
thì bác sẽ không nói, thuốc này cầm theo, nhớ bôi thường xuyên, Ôn Nhiễm
của chúng ta xinh đẹp như vậy, không thể để lại sẹo được".
Cô nhẹ cười, cổ lại nhói đau.
Cô còn nhớ rõ trước đây khi lần đầu tiên thấy ông nội, hôm đó tuyết rơi
trắng xóa, cô cùng mẹ đứng ở ngoài bức tường đỏ đó, bị mấy người lính gác
trừng trừng.Cuối cùng binh lính cũng không chịu nổi đưa đến gặp bà nội,
sau đó bà dẫn sang gặp ông.
Cô khi đó còn nhỏ, chỉ biết lúc ông nói chuyện với mẹ, râu nhếch nhếch
lên, không biết là tức giận hay sao nữa, cô còn chưa kịp gọi một tiếng ông
nội, người trước mặt đã tát mẹ một cái, mẹ lảo đảo ngã xuống đất, cô bám
lấy mẹ cũng ngã theo.