Ôn Nhiễm liền nhận lấy:"Không sao mà bác, con quen rồi, không lạnh".
Kiều Vũ Phân ngồi xuống, tươi cười hỏi thăm:"Ở thành phố B học vài năm
mà về nhà cũng đếm trên đầu ngón tay, học bận thế sao?"
Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng, lòng bàn tay ấm dần lên:"Không
bận lắm đâu ạ"
"Nếu không thì nên chơi nhiều một chút.Đến chơi với bác với Xa Xa" .Kiều
Vũ phân cầm khung thêu mang đến cho cô xem ". Bác trai con không cho
bác đi làm, bác ở nhà rảnh rỗi nên mang ra thêu hoa lá, bây giờ mắt cũng
kém rồi".
Ôn Nhiễm nhìn những tấm khăn thêu trên sô pha, trong lòng có chút xót
xa.Khi bác gái ở đây nhàn rỗi, mẹ cô ở thành phố T lại làm việc không
ngừng, chăm nhà chăm cô.Đột nhiên ngón tay đụng phải trà nóng, giật
mình, cô thấp giọng đồng ý.
Chờ đến khi Kiều Vũ Phân nói xong, Ôn Nhiễm kéo Xa Xa vào phòng của
em, nhìn quanh một vòng chợt nhớ ra gì đó, cô bước đến chỗ giường của
Ôn Viễn:"Xa Xa lúc trước chị gọi điện thoại cho mẹ, nghe nói em yêu sớm,
có chuyện này không?"
Ôn Viễn có chút đau đầu, xoa xoa thái dương:"Chị Nhiễm Nhiễm chị không
phải lại giống họ quở trách em chứ, chúng em cùng nhau lớn lên, học cùng
nhau cái gì cũng không có".
Ôn Nhiễm bị em chọc cười:"Chuyện này không đúng sao?"
"Vâng."
Ôn Viễn gật đầu nhưng hình như hơi lưỡng lự.Ôn Nhiễm cũng không ép
nữa, đúng lúc Kiều Vũ Vân gọi cô đến phòng sách gặp ông nội:"Tâm tình