chần chừ.
Mẹ cô ngày trước hay kể, lúc bà còn trẻ không biết có bao nhiêu người
muốn gả cho người sau cánh cửa này.Đằng sau bức tường màu đỏ đó là loại
người nào, cô không biết nhưng người nhà họ Ôn cũng đều làm việc ở đó
cả.Chiếc quân hàm sáng bóng trên vai, nhìn qua đã biết là không phải người
bình thường.Nhưng mà điều đó và ông nội đôi khi Ôn Nhiễm lại cho là hai
người khác nhau, xa lạ, cô không hiểu nhiều lắm, cũng không muốn hiểu.
"Chị Nhiễm nhiễm?'
Một cô bé mặc áo màu hồng nhạt từ trong chạy ra, Ôn Nhiễm ngẩng đầu,
nhìn người đang đi tới, khẽ cười:"Xa xa?"
Ôn Viễn, là đứa con gái duy nhất của bác cả, tình tình hoạt bát, tên phát âm
lại giống với tên cô.Ôn nhiễm cảm thấy kì lạ, không khí nặng nề bên trong
đó sao lại có thể chứa một đứa con gái có tính cách như vậy.
Xa Xa ôm cánh tay cô:"Mẹ em từ sớm đã gọi điện, dặn em ở nhà chờ chị,
chỗ nào cũng không cho đi".Nói xong lại cười:"Chị Nhiễm Nhiễm, chị lâu
không có tới, không nhớ em sao?"
"Chị vừa khai giảng, còn nhiều việc".Tùy tiện lấy một cái cớ "Ông nội ở
trong nhà sao?"
"Vâng ông và chú ở phòng sách nói chuyện, lát nữa là xong" Ôn Viễn cười
rộ lên rất đáng yêu, bên miệng có 2 lúm đồng tiền, luôn khiến người ta
muốn nhéo vào má.
Vào cửa lớn, Kiều Vũ Phân đã đứng chờ, thấy Xa Xa đi cùng Ôn Nhiễm,
nhiệt tình tiếp đón:"Nhiễm Nhiếm đến đây, Sao lại mặc ít như vậy?".Kiều
Vũ Phân nhíu mày ." Đứa nhỏ này, thành phố T không giống như thành phố
B, tháng mười một cũng không biết măc thêm áo, muốn sinh bệnh để mẹ ở
đầu kia lo lắng phải không?"Nói xong rót một ly trà nhét vào tay cô.