với cô Lâm Sanh cũng bối rối không ít.Cô lướt mắt qua người con trai đang
cau mày bên cạnh, mặt mày cũng có điểm thú vị.
"Ôn Nhiễm" Ngay khi cô nghĩ nên giảng hòa hai người này thế nào, thầy
Diệp đã gọi,Ôn Nhiễm quay đầu thấy chiếc xe màu xám của hắn ven
đường, qua cửa kính, đôi mắt đen láy đó nhìn cô, đảo qua Lâm Sanh rồi đến
nam sinh bên cạnh, khẽ gật đầu.
Không lẽ thầy nhớ rõ?Ôn Nhiễm không kịp nghĩ nhiều, cầm túi xách nói
với Lam Sanh: "Mình về trước nhé."
Lâm Sanh đầu tiên hơi sửng sốt sau mới cười, khuôn mắt trở nên rất giảo
hoạt:"Ừ, gặp lại sau".
Nụ cười kia khiến Ôn Nhiễm không thoải mái, khẽ rùng mình.
"Lạnh à?" người đàn ông đứng đợi lên tiếng.
Ôn Nhiễm chạy nhanh qua, lắc đầu: "Không ạ".
Diệp Dĩ Trinh cười nhẹ: "Hai người kia là bạn em?"
Ôn Nhiễm thật thà đáp:"Cô gái đó là bạn em còn cậu kia là bạn trai bạn ấy,
nhưng mà hình như đã chia tay thì phải."
"Chia tay?."
"Vâng, nghe nói cậu ta xuất ngoại."
Thì ra là thế, Diệp Dĩ Trinh hiểu rõ:" Chuyện đó cũng bình thường thôi."
Vừa dứt lời, người con gái bên cạnh liền nói:" Thầy à, nếu hai người yêu
nhau thì xuất ngoại cũng đâu cần phải chia tay, không phải sao?"Cô nói
điều này cũng không phải vì Lâm Sanh mà vì cô cảm thấy nếu chỉ đơn giản
như vậy thì thật quá đáng tiếc, giọng điệu có chút đơn thuần, bướng bỉnh.