Trình Bắc cười vụng trộm:"Thầy à, Ôn Nhiễm chiều nay giúp em rất nhiều,
Lưu Bân không biết chạy đi đâu, may nhờ em ấy mới có thể hoàn thành."
Ôn Nhiễm có chút ngại ngùng:"Em chỉ làm một ít thôi mà."
Động tác uống nước của Diệp Dĩ Trinh ngừng lại, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo
tay: "Giờ trễ thế này rồi, tôi mời hai em ăn cơm."
Mí mắt Ôn Nhiễm thiếu đường nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Dĩ
Trinh, chỉ thấy đôi mắt hắn có nét cười:"Coi như là khen thưởng."
Quán Giang Hoài
Tháng 11 trời bắt đầu lạnh nhưng trong khách sạn này lại rất ấm áp.Ôn
Nhiễm cầm một chén trà nóng nhìn Diệp Dĩ Trinh lật lật thực đơn.Trong
lòng chộn rộn, cô đêm nay thật không hiểu mình bị làm sao nữa, mới nghe
thưởng đã chạy theo ngay.
Lúc đầu là đi 3 người nhưng đi được một đoạn Trình Bắc lại gặp anh Lưu
Bân.Cho nên bây giờ chỉ còn 2 người đi với nhau.Trình Bắc nhéo nhéo lỗ
tai Lưu Bân cho hắn la hét oái oái, mà thân là người thầy như Diệp Dĩ Trinh
cũng không ngăn lại, còn cẩn thận dặn dò:"Ra tay nhẹ thôi."
Với người từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh trường học có tình đoàn kết thân
ái như Ôn Nhiễm thật không thích ứng nổi.
"Ôn Nhiễm"
Diệp Dĩ Trinh bỗng ngẩng đầu, Ôn nhiễm còn chưa kịp rút tầm mắt đã bị
nhìn thấy, nhất thời có điểm
囧 :"Sao ạ?"
"Muốn ăn gì?"