" Cháo ạ." Không cần nghĩ ngợi đã vội nói ra, nói xong cô mới thấy ... mất
mặt quá.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô một cái, trong mắt có ý cười.
Ôn Nhiễm:"..." Cô đương nhiên không nhìn ra điều đó, nhưng mà cô cũng
không nghĩ ra muốn ăn cái gì, nhất là khi có một pho tượng đại thần ngay
trước mặt, ăn cũng không tiêu hóa nổi.
Đợi cho khi cơm canh bưng lên, Ôn Nhiễm nhìn chén cháo rau dưa trước
mặt, rất chi là sung sướng.Diệp làm như không có việc gì bắt đầu ăn cơm,
nhận ra ánh mắt của cô , anh ngẩng đầu hỏi:"Không ngon sao?"
Ôn Nhiễm vội lắc lắc,dùng thìa múc một muỗng to cho vào miệng, không
kịp nghe Diệp Dĩ Trinh dặn cẩn thận, giây sau đã bị nóng mà mếu máo.
Diệp Dĩ Trinh sửng sốt một chút, nhịn cười đưa khăn tay ra: "Ôn Nhiễm em
không cần gấp, cũng không ai tranh với em."
Ôn Nhiễm ... mất mắt quá thể.
Sau khi ăn xong Diệp Dĩ Trinh đi lấy xe, Ôn Nhiễm đứng tại cửa, nhún
nhún chân cho đỡ lạnh.Bỗng nhiên, cách đó không xa có tiếng ồn ào nhốn
nháo, hình như một nam một nữ cãi nhau.Ôn Nhiễm cũng nhìn xem, quả
nhiên đúng là có hai người đang giằng kéo.Cô vốn không hứng thú với mấy
chuyện thế này nhưng lại thấy người con gái có chút quen quen.
Lâm Sanh? Cô giật mình.Lâm Sanh buông áo người con trai ra, nhìn thấy
cô lại vờ như không có gì xảy ra, nhưng đôi mắt mờ nước đó cũng không
giấu được.
Ôn Nhiễm đi về phía Lâm Sanh, gật đầu chào, từ nhỏ đến lớn cứ khi nào
làm lộ bí mật của người khác, người bị xấu hổ luôn là cô, nhưng thật ra so