"Đương nhiên là không cần chia tay, trên đời cả khối người đã chờ người
mình yêu mười mấy năm, huống chi chỉ có 4 năm.Nhưng mà Ôn Nhiễm,
các em đều còn trẻ, tình yêu cũng chưa thể hiểu hết đâu." Khi nói chuyện xe
đã đi được một đoạn khá xa.
Đúng là như thế.Cô chán nản nói:"Thế người trẻ không nên yêu sao thầy ?"
"Không phải".Hắn nói."Người trẻ có thể làm rất nhiều việc, nhưng phải biết
yêu thương chính mình, không nên để mình phải hối hận vì đã làm nền cho
người khác.Đó mới là quan trọng nhất."
Ôn Nhiễm bỗng nhớ ra gì đó, đôi mắt đảo quanh một lúc nhìn về phía Diệp
Dĩ Trinh hỏi:" Thầy à, nếu là thầy thì thầy sẽ làm thế nào?"
Cô hỏi rất nhanh, nói xong lại cẩn thận nhìn vẻ mặt hắn.Ánh mắt anh đã
buông lỏng hơn, có chút cười, không để ý nói: "Điều này rất khó trả lời."
"Sao ạ?".Ôn nhiễm ngạc nhiên.
Diệp Dĩ Trinh quay đầu sang, đôi mắt đen thuần túy cười nhìn cô: "Vì tôi
không có bạn gái."
www.dtv-ebook.com
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 6
Chương 6
Lần trước sau khi nghe điện thoại của mẹ Ôn Nhiễm quyết định sắp xếp
một ngày thứ bảy về thăm ông nội.
Giờ là tháng mười một, tự nhiên nổi hứng thế là Ôn Nhiễm quyết định
đi.Đứng trước bức tường đỏ của khu quân đội, cô cởi áo khoác ra, có chút