ông không tốt lắm, con nhớ chú ý đừng làm ông tức giận".
Ôn Nhiễm gật gật đầu, bước nhanh.Cửa phòng sách đóng chặt,cô đến cạnh
cửa còn có thể nghe được tiếng la hét của ông bên trong.Âm thanh trầm
thấp hùng hậu, chẳng có chút bộ dạng bị bệnh.Ôn Nhiễm cười khổ, đang
định đi vào thì có người bước ra, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, là chú nhỏ Ôn
Hành Chi .
Lùi ra phía sau một bước, Ôn Nhiễm dạ thưa:"Chú nhỏ.'
"Ừ" Chú thản nhiên đáp rồi lách người cô đi qua.Ôn Nhiễm đứng yên tại
chỗ nhìn người đàn ông đi xa, cúi đầu thở dài.
Gõ cửa một tiếng rồi đẩy cửa ra, Ôn Nhiễm đột ngột cảm thấy trước mắt
nhòa đi, ông nội lại hét lên giận dữ, cổ của cô rát lên vì nóng.Sự tập kích
ngoài ý muốn này làm cô không đối phó kịp, tay che cổ, nhưng đau quá làm
cô suýt rơi nước mắt.
Ông nội sửng sốt không kém, bà nội đứng bên cạnh phản ứng nhanh hơn,
chạy vội đến chỗ Ôn Nhiễm, vừa oán giận ông:"Ông xem, ông nóng tính
cũng phải tùy đối tượng chứ, bây giờ làm Ôn Nhiễm bị thương rồi này, Ôn
Nhiễm bỏ tay ra cho bà nội nhìn."
Ôn Nhiễm nhìn chén trà dưới chân nhỏ giọng:"Không sao đâu bà nội".Đau,
nhưng vẫn gắng nhịn xuống, cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt:"Ông nội
con đến thăm ông".
Ông nhìn cô, môi giật giật rồi nói:"Con đi theo bà nội để bà xem vết thương
cho".
Ôn Nhiễm khẽ cười, cùng bà ra ngoài.Bà nội vội vàng đến tủ thuốc đâu
hành lang, Ôn Nhiễm chịu đựng cho đến khi bóng bà khuất đi mới giơ tay
ra.