Khi đó cô cực kì sợ, mà mẹ không biết làm sao có dũng khí, đỡ cô dậy, nói
với ông:" Ngài có nhận Nhiễm Nhiễm không, không quan trọng nhưng nó
là cháu gái ngài, nó không phải vì muốn nhận tiền của Ôn gia mà chỉ muốn
cho con bé nhìn mặt ông nội nó, cho ba nó an tâm."
Sau đó ông nội cũng chấp nhận cô.Nhưng cô vẫn rất ít khi đến đây, bởi vì
mỗi lần đến đều chịu một lần tổn thương, như đã thành lệ, cô cũng không
tưởng tượng được.
Bỗng nhiên trên đầu bị vỗ vỗ một chút, Ôn Nhiễm ôi một tiếng, nghiêng
đầu thấy Diệp Dĩ Trinh đứng bên cạnh cùng một chồng tài liệu, sườn mặt
trầm tĩnh:"Nghĩ gì vậy?Em muốn chết đứng ở đây sao".
Ôn Nhiễm hoàn hồn, cười hì hì:"Không có gì ạ, thầy, thầy bảo em đến có
việc gì không?" Từ nhà ông nội về không lâu nhận được tin nhắn của Diệp
Dĩ Trinh đến khu học viện thầy gặp, Lưu Phỉ Phỉ và Đồng Chu nhìn cô bằng
cặp mắt cực kì ngưỡng mộ.Ôn Nhiễm mang bao tay len vào, từ khu kí túc
xá đến khu học viện cũng khá xa, trời còn lạnh.
"Không có việc tôi còn hẹn gặp em sao?".Hắn giáo dục." Đây là báo cáo
của em vừa rồi, sửa chữa cũng không khác mấy, tôi có viết ra mấy lỗi sai
em mắc phải, về sửa lại rồi nộp cho tôi.Còn..." Anh nghiêng đầu, tầm mắt
đảo qua cổ cô một chút,"Ôn Nhiễm cổ em bị sao vậy ?"
"Cổ?" Cô sửng sốt, lập tức phản ứng lại rất nhanh. " Không cẩn thận bị
phỏng thôi ạ, không sao cả." Tay vừa chạm phải vẫn còn rất đau, lọ thuốc
mỡ bà nội đưa còn nằm trong tay, thuốc mỡ lạnh làm cô rùng mình một cái,
rụt cổ lại.
Bộ dáng đó khiến Diệp Dĩ Trinh khẽ thở dài, cầm chai thuốc mỡ trong tay
cô, lấy ra một ít, nhẹ nhàng xoa lên :" Ngẩng đầu lên."
"Ơ, sao, sao ạ?"