"Này, bạn học, sân thể dục nhiều người như vậy, bạn có thể giữ hình tượng
chút không?" Lưu Phỉ Phỉ nhìn bằng một ánh mắt ghét bỏ, Đồng Chu lập
tức trả lại bằng một cái nhìn xem thường.
"Hình tượng có thể làm cơm ăn sao?" Nói xong nắm tay Ôn Nhiễm đi căn
tin." Đi, bạn tốt, mình mời cậu ăn cơm, bổ sung năng lượng để chiến đấu
buổi chiều".
Tất cả các trận tennis đều diễn ra vào buổi chiều, Ôn Nhiễm cầm vợt đứng
ở vị trí của mình, trong bụng hơi quặn lại, không khỏi ngẫm nghĩ, buổi trưa
mình ăn nhiều quá sao?Lưu Phỉ Phỉ và Đồng Chu đứng từ xa xem trận đấu,
nhìn bộ dáng khẩn trương của bạn mà không khỏi cười.
Thật ra cô không nên khẩn trương, phải, không khẩn trương, nhưng mà cô
lại không làm được.Vừa thấy tư thế của đối thủ trong lòng lại run lên, cô
vội lắc lắc đầu, Ôn Nhiễm xoay qua nhìn đối thủ là một đàn em năm nhất
cười.Lúc trước khi bắt đầu Đồng Chu có đi thăm dò tình địch giúp cô, nói
cô thật bi thảm mà, mới khởi đầu đã gặp được hạt giống của hội, hơn nữa
đối thủ này từng dành nhiều giải tennis nha.
Ngược lại, Ôn Nhiễm vô cùng trấn tĩnh vỗ vỗ vai bạn an ủi:"Không sao,
mình cũng là nhân tài mà." Nói xong bị Đồng Chu đánh cho một phát, nhe
răng nhếch miệng.
Sắp đến giờ thi đấu, một người con trai bước ra từ đám đông chạy đến sân
tennis, hình như là năm nhất.Ôn Nhiễm theo bản năng nhìn về đối thủ năm
nhất kia, cô nàng mặt đỏ ngại ngùng, hoàn toàn không còn ngạo khí lúc nãy
nữa.Ôn Nhiễm buộc phải nghĩ rằng người con trai này chính là bạn của đàn
em kia, chạy lên để đàn áp cô nha, sợ cô bắt nạt bạn nha?
Vừa định chậc chậc lưỡi, Ôn Nhiễm lại thấy cô bé kia mặt mày đang biến
sắc, người con trai kia đang chạy tới hướng cô, Ôn Nhiễm thoát khỏi suy
tưởng xong thì cậu em đã ở ngay trước mặt, thời tiết tháng mười một mà chỉ