mặc một áo trắng dài tay cùng một chiếc quần kaki màu lam, khuôn mặt
trắng nõn có chút hồng:"Chị à, chị cố lên!"
W,h,a,t?
Ôn Nhiễm xém ngất xỉu, chỉ chỉ đối thủ trước mặt:"Vậy em có biết bạn đó
không?"
Người con trai càng thêm ngại ngùng, gãi gãi đầu:"Là bạn em".
Ôn Nhiễm khóe miệng hơi run rẩy, sau đó cười cười với cậu em :"Cám ơn."
Đứa nhỏ này đáng lẽ nên đến chia buồn cô mới đúng.
Quả nhiên mới mở màn chưa đến 10 phút Ôn Nhiễm đã thấy sự lợi hại của
đàn em này.Kết thúc toàn thắng nghiêng về đối thủ, Ôn Nhiễm đến lúc đó
mà da gà vẫn nổi dựng hết lên.Đồng Chu và Lưu Phỉ Phỉ cười đến run rẩy
cả người.
"Ôi chao, bạn học, cậu đào hoa mọi lúc mọi nơi nha".
Lưu Phỉ Phỉ đẩy đẩy kính mắt, ném ra một câu lời ít ý nhiều:"Khẩu vị thật
nặng mà.".Ngay cả em trai năm nhất cũng sa vào.
Ôn Nhiễm đầu đầy hắc tuyến, thật muốn đem mấy cái mặt này in dưới đất,
đập vợt tennis vào mặt mấy người:"Cười, cười cái gì, có gì vui mà cười
chứ?"
Đồng Chu nén lại, nói:"Cậu không có cảm giác gì sao? Cô bé kia mỗi lần
phát bóng đều mang một làn gió lạnh thấu xương nha, liếc cậu một cái...
haha..."
Thế này rồi mà cũng không có người an ủi, Ôn Nhiễm vô tội sờ sờ mũi,
nhún vai:"Không có cảm giác gì, chỉ là thấy hơi áy này, được mọi người