phó thác cho, lại còn thầy Diệp tận tình chỉ bảo." Nói xong định thở dài, khí
còn chưa kịp tuôn ra đã bị Đồng Chu chặn lại.
"Đúng là ngốc.Lúc nãy thấy Diệp còn ở đây xem trận đấu mà."
"Cậu, cậu nói sao?"Ôn Nhiễm thất kinh.
Lưu Phỉ Phỉ gật đầu:"Ừ, từ khi mà cậu em năm nhất đến cố vũ cho tới khi
cậu bị đối thủ vùi dập, toàn bộ đều xem.À, hình như còn nói một câu..."
"Gì?" Trực giác cho cô biết chắc chắn không có gì tốt, trực giác nói ...
"Thầy Diệp nói với một giọng trầm như đàn vi ô lông, thầy nói"không
ngoài dự liệu..." Lưu Phỉ Phỉ dò xét nhìn Ôn Nhiễm sau đó cười ha ha:" Cô
nương, thầy nói quả không ngoài dự liệu, haha.."
Ôn Nhiễm :"..." Bây giờ cô chỉ có thể nói, trực giác của mình quá chuẩn.Cô
ngưỡng mộ mình quá đi.
Từ khi bắt đầu tham gia hạng mục của học viện. hơn nửa thời gian cô phải
đi theo giáo sư Ngô Nham làm điều tra.Cũng sắp tới thời gian tập trung báo
cáo đề tài, mà giáo sư còn cố ý chỉ định cô lên trình bày.
Ôn Nhiễm nghe xong mà muốn ngất.Muốn cô trước toàn các giáo sư thuyết
trình?Muốn cô cùng các vị tai to mặt lớn quản lý học viện của đại học B nói
chuyện?Trường hợp này, thực sự quá sốc.Ôn Nhiễm ăn không vô ngủ
không được, mắt như gấu mèo tham gia hội nghị thường kì sáng thứ sáu,
Diệp Dĩ Trinh nhìn thấy mà kinh hoàng đến lắp bắp.
Việc này anh cũng được nghe từ Liễu Duyên, cảm thấy buồn cười:"Đây là
cơ hội để tôi luyện bản thân, em không nên từ chối.Cơ hội khó như vậy
không phải ai cũng có." Anh dừng lại một chút, giọng nam trầm thấp lại
vang lên:"Như vậy đi, Ôn Nhiễm Chủ Nhật này tôi không có việc gì, em
mang bản báo cáo của mình đến đây, tôi sẽ xem qua trước, thế nào?"