Người đó khẽ cười, nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh, giọng nói vẫn có chút
khàn khàn:"Ôn Nhiễm, chị có thể nhờ em một việc không?".
Ôn Nhiễm đẩy bản báo cáo trong tay ra:"Vâng, sao vậy ạ?"
Đầu kia thút thít vài tiếng:"Là như vậy, cha chị tự nhiên đổ bệnh, trong nhà
gọi điện thoại về gấp.Nhưng mà hiện giờ chị đang dạy một lớp sinh viên
năm một, cũng không thể bỏ mặc mấy em được, cho nên khi chị về nhà, em
có thể quản lý mấy em một thời gian được không?
Thì ra là thế, Ôn Nhiễm nắm điện thoại trong tay, suy nghĩ.Cô và chị Lừ
cũng không thân thiết lắm, chỉ là khi cô đến đây học nghiên cứu sinh có gặp
chị ấy một lần.Nhà chị Lừ ở một thôn nhỏ vùng xa của Quảng Tây, gia đình
cũng không giàu có, cho nên trường học cử chị đi học nghiên cứu sinh kiêm
luôn giáo viên một lớp để lấy tiền sinh hoạt phí.Chị nói giọng rất nặng, đối
với mọi người quan hệ cũng không được tốt, bình thường luôn ở một mình,
cho nên thật sự không tìm được ai mới phải phiền đến cô.
Không nghe cô nói gì, người đầu dây sợ đã gây cho cô phiền toái, liền
nói:"Mấy đứa nhỏ đều rất nghe lời, em sẽ không gặp vất vả đâu."
"Không phải, chị hiểu lầm rồi." Ôn Nhiễm vội nói, nhưng lại sợ mình quá
to tiếng:"Không có gì đâu, em sẽ giúp chị trông lớp một thời gian, chị
nhanh đi xin phép về nhà đi."
Chị thở dài một hơi, đưa số điện thoại lớp trưởng cho cô, cám ơn mãi.
Tắt điện thoại, Ôn Nhiễm nhìn đến bài báo cáo trong tay, chán nản.Ông trời
hình như thấy cô thời gian qua quá chi là rảnh rỗi cho nên bây giờ công việc
mới ngập đầu ngập cổ như vậy.
Lưu Phỉ Phỉ cười :"Tốt mà, cái này xem như có thêm kinh nghiệm".