Có thêm kinh nghiệm chưa cần nói tới, Ôn Nhiễm lắc đầu, chỉ hy vọng bọn
nhóc không tạo cho cô một đống rắc rối là được rồi.Nhưng mà, hy vọng của
cô, rất nhanh đã tan tành.
Buổi chiều thứ sáu, Ôn Nhiễm đến gặp hai bạn ban cán sự lớp, cô vốn đã
chuẩn bị cái mác cô giáo để lên chỗ kia ngồi, nhưng mà, vừa nhìn thấy học
sinh đã không bình tĩnh nổi.Cậu học sinh này nhìn cô cũng rất ngạc nhiên,
nhưng cũng vô cùng lễ phép đứng nghiêm chỉnh chào một tiếng cô Ôn.
Ôn Nhiễm vừa thấy cậu nhóc đã nghĩ ngay đến trận đấu thảm bại trong
nháy mắt, mặt mày không biến sắc, hỏi:"Em là, Phiền Ảnh Trạch...?"
Cậu con trai cười ngại ngùng :" Vâng, em là Phiền Ảnh Trạch, lớp trưởng
lớp ban một ạ."
Thì ra là thế.Không trách cô bé đó ra tay ác độc như thế.Hóa ra là lớp
trưởng đứng đầu chạy tới cổ vũ cô nha.Ôn Nhiễm ngượng ngùng cười, bảo
hai người ngồi xuống:" Chuyện là vậy, cô giáo của các em, cô Lừ trong nhà
có chuyện gấp, nên tạm thời cô sẽ quản lý lớp, có vấn đề gì có thể tìm cô."
Hai cậu học sinh gật đầu:"Vâng, thưa cô.Cô Lừ đã giao, nhất định chúng
em sẽ giúp đỡ cô."
Thật là lễ phép nha.Ôn Nhiễm mặt mày vui vẻ, nhìn âu yếm:"Vậy có vấn đề
gì sao?"
Hai người nói to nói nhỏ gì đó một lúc, Phiền Ánh Trạch bị bạn lớp trưởng
lớp ban hai đẩy lên trước mặt cô, mặt có vẻ dè chừng hỏi:"Cô à, lần trước
lớp em và cô Lừ đã đề ra kế hoạch đi dã ngoại, cô có nghe cô ấy nói qua
không?"
"Dã ngoại?"