Chỉ thấy hắn cười rất nhu hòa,môi khẽ nhếch lên mang ý cười:"Tôi đã nghe
rất nhiều mới vào nghề, có rất nhiều đáp án linh tinh."Dừng một chút hắn
nói tiếp:"Lần này đáp án đó thật không giống với những đáp án trước đó."
Quản lý học viện đại học B có bằng thạc sĩ MBA.Hằng năm đều tuyển nhận
không ít nghiên cứu sinh, trong đó có đủ người đến từ các xí nghiệp lớn
nhỏ, vì muốn mình sau khóa này sẽ có đãi ngộ tốt hơn.Những người này
đóng học phí quá cao, vì học viện nộp không ít tiền, mấy vị giáo sư cũng
dựa vào việc này kiếm được không ít.Đều cùng có lợi, tại sao không làm?
Chỉ là, anh đối với họ không có chút hứng thú.
Không giống những đáp án khác?Ôn Nhiễm ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ôn
thuận của hắn.
Buổi diễn thuyết thứ sau được tiến hành thuận lợi, có rất nhiều giáo sư ở
dây, Ôn Nhiễm nói về quan điểm của mình coi như là đâu vào đấy, giáo sư
Ngô ở phía dưới nhìn cô mỉm cười hài lòng, ý bảo cô làm không sai.Ôn
Nhiễm cười cười, nhanh chóng đi xuống, chờ người tiếp theo lên.
Đứng ở ngoài hành lang, cô hít một hơi thật sâu, nhịn không được mỉm
cười.Từ nhỏ đến lớn là vậy, chỉ cần nói trước mặt đồng người, giọng của cô
sẽ vì lo lắng mà run run.Giờ cuối cùng cũng xong, không phải cô không
khẩn trương mà là cô đã khắc chế được.Cũng thật may mắn là các thầy đó
cô đều quen, càng may hơn là, hắn không ở đó...
Ôn Nhiễm chậm rãi đi về phía trước, hành lang trống trải chỉ có tiếng giày
cao gót của cô vang lên, gần đến văn phòng Diệp Dĩ Trinh cô mới sửng sốt.
Nên vào hay không?Ôn Nhiễm cắn môi, đang do dự cửa lại mở ra.Cô ngẩng
đầu lên đập ngay vào mắt là Trình Bắc.
Trình Bắc cầm trong tay một chồng sách rất nặng, đang định đi ra
ngoài.Thấy cô cũng rất ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một
phen rồi mỉm cười:"Ôn Nhiễm, mặc xinh đẹp như vậy để đi đâu vậy?"