Nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, Diệp Dĩ Trinh chỉ im lặng mỉm cười, lái
xe rời đi.
Đợt hồi tưởng kết thúc, Ôn Nhiễm ưm một tiếng lại bắt đầu chui ra khỏi
chăn, cô nhất định là bị mê hoặc rồi, nhất định là thế.Nhưng mà hiện tại
không thể không đi gặp người đàn ông mê hoặc đó nha.
Học viện ngày thứ Hai không nhiều người, Ôn Nhiễm mang báo cáo đến
phòng Diệp Dĩ Trinh.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa, nghe bên trong lên tiếng rồi mới đẩy cửa ra.Diệp Dĩ
Trinh đang ngồi trước mặt bàn.Trời tiết cuối tháng mười một mà hắn chỉ
mặc mỗi chiếc áo vải bông mềm mại, cổ tay áo hơi cộm lên, cánh tay sạch
sẽ.
Anh đang làm việc, thấy cô bước vào cũng chỉ giơ giơ cằm, ý bảo cô ngồi
xuống.Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn màn hình một cái, một đống đường cong
cong thẳng thẳng, hình như là giá cổ phiếu thị trường.Chẳng lẽ giáo sư Diệp
cũng chơi cổ phiếu sao?Ôn Nhiễm ngồi lên ghế bắt đầu tưởng tượng số tiền
mặt của Diệp Dĩ Trinh là bao nhiêu nhỉ.
Hôm nay thời tiết rất tốt, điều hòa trong phòng có độ ấm vừa phải, Ôn
Nhiễm ngồi trên ghế có chút buồn ngủ.Vì thế, trong lúc chờ Diệp Dĩ Trinh
xong việc, lại nhìn thấy sô pha, người nào đó không tự giác tiến vào giấc
ngủ, hai tay hai chân cuộn lại, ngủ cũng không phải thực thoải mái, mặt còn
hơi nhăn.
Ở sô pha có một góc màu vàng nhạt làm Diệp Dĩ Trinh sửng sốt, khẽ
cười.Trong ấn tượng của anh con gái bây giờ thích nhất là quần áo màu này,
không chói mắt và cũng rất nhu hòa.Anh chậm rãi đến bên, thay cô nhặt báo
cáo rơi dưới đất, tầm mặt đảo qua tờ bìa viết hai chữ to:"Ôn Nhiễm".