"Hoạt động của câu lạc bộ" Lưu Phỉ Phỉ không để ý lắm,"Đúng rồi, Ngô
giáo sư vừa mới gọi điện báo, mình nhấc máy giùm cậu, nói chuyện báo cáo
cậu đã chuẩn bị xong chưa."
Báo cáo!Cô sao lại quên chuyện này mất.Vừa mới định xuống giường đầu
gối lại nhói đau, cô ôi một tiếng rồi ngã xuống lại.Lưu Phỉ Phỉ nhìn bộ dạng
ai oán của cô, nhịn cười, đôi sang cho cô chai thuốc mỡ.
"Này, nhanh bôi đi."Nói xong Lưu Phỉ Phỉ quay đi.
Ôn Nhiễm bắt lấy, một chai màu trắng lạnh lạnh trong tay, thoáng thẫn thờ
đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua.
Ngày hôm qua trở về trường đại học B cũng đã khuya, bác lái xe dừng lại ở
ngoài cửa, các học sinh oán thán rầm trời bước xuống, Ôn Nhiễm tập hợp
các em lại dặn dò đơn giản rồi nói Phiền Ánh Trạch đưa họ về.Chờ đến khi
bóng người biến mất hai bả vai của cô hoàn toàn sụp xuống.Muốn nằm trên
giường quá đi, nhưng mà không thể.
Ôn Nhiễm định thần nhìn về phía chiếc xe màu xám đang ngừng lại.Người
nọ xuống xe, từ từ đi về phía cô.Cô lấy lại tinh thần hỏi:"Thầy à, trễ vậy rồi
thầy chưa về sao?" Cô còn nhớ mấy ngày trước có một tối gặp giáo sư Diệp
ở khu phố trung tâm thành phố B, chắc chắn hắn không ở trong trường học.
Diệp Dĩ Trinh gật gật đầu:"Đợi lát nữa về, em cầm cái này đi."
Sao?Cô buồn bực nhìn cái hộp hắn đưa qua, đây là thuốc mỡ trị trầy da mà.
"Về phòng nhớ bôi vào, núi đá rất cứng, cẩn thận chân sưng lên bây giờ."
Anh dặn dò, nói xong thấy người con gái đối diện không có chút phản ứng
gì, chỉ kinh ngạc nhìn anh:"Ôn Nhiễm, sao vậy?"
Ôn Nhiễm chợt hồi phục tinh thần, nhanh chóng gật đầu, vội nói:"A, không
có gì ạ." Mặt thoáng hồng nhận hộp thuốc.