"Không".Hắn nói,"chúng ta chỉ nghĩ có một phút liền quyết định tiếp tục đi
về phía trước.Sau đó mới biết đây thực sự là quyết định sai lầm."
Ôn Nhiễm nhịn không cười, tiếp tục nghe hắn nói:"Đi không đến một giờ,
bạn của tôi đề nghị trở về, nhưng mà khi đó đã không thể trở về được nữa."
Cô nhíu mày nhìn hắn, nghe thanh âm có chút giễu cợt:"Vì tuyết đã che phủ
toàn bộ dấu chân của chúng tôi, nhìn quanh cũng không tìm thấy đường."
"Vậy, vậy phải làm sao ạ?"
Giọng nói của cô có chút lo lắng, câu chuyện xưa của hắn như lôi cuốn cô
vào một cuộc phiêu lưu ngoạn mục, anh cười cười:"Khi đó tôi cũng rất
cuống nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mà so với bạn mình còn kích động
hơn.Đi mãi chợt thấy cách chúng tôi năm mét có một đống cỏ khô, tôi và
các bạn đến trốn trong đó chống lạnh.
Nói tới đây anh dừng một chút, thấy cô gái bên cạnh lo lắng hỏi:"Sau đó thì
sao ạ?"
"Sau đó?" ánh mắt chợt lóe lên:"Sau đó, tôi ngủ mất."
Cái gì?Ôn Nhiễm đang theo dõi chăm chú bỗng dưng cụt ngủn, Diệp Dĩ
Trinh cười nói:"Không gạt em đâu, khi đó tôi ngủ mất, lúc tỉnh lại ngửi
được một mùi sữa.Một người con gái đỡ đầu giúp tôi uống sữa."
"Đoạn giữa thầy không nhớ chút gì sao?" Ôn Nhiễm không tin hỏi.
Diệp Dĩ Trinh lắc đầu:"Không nhớ rõ."
Anh chỉ nhớ, người con gái Russia nói rằng, bọn anh trốn trong đống cỏ
khô kia chính là đống cỏ để cho ngựa ăn, vốn chuẩn bị ba ngày nữa kéo đi
nhưng lại thấy tuyết sắp rơi nhiều nên kéo trước.Có lần bọn họ kéo hết cỏ