Một giọng nam, cảm giác ấm áp từ bàn tay, Ôn Nhiễm thoáng sửng sốt, đến
khi nhìn rõ người đàn ông đang mỉm cười trước mặt mới hồi phục tinh thần,
rút lại cánh tay đang xoa xoa đầu gối, tiếp tục đi về phía trước.Người bên
cạnh vẫn thong thả từng bước, hai người vẫn đi cuối đoàn.
"Thầy Diệp?"
"Ừ". Hắn nhàn nhã lên tiếng.
"Sao ngài lại đến đây?"
Ngài. Từ xưng hô này khiến Diệp Dĩ Trinh mắt thoáng đảo qua, cười
hỏi:"Mấy hôm trước, có một người học trò nhắc tôi, nói tôi vẫn còn trẻ.Tôi
mới chợt nhận ra, nên bây giờ đi làm những việc người trẻ hay làm, đó
chính là vận động."
Ôn Nhiễm:"..."
"À, tôi cũng muốn cám ơn em, bốn năm rồi đây là lần hoạt động ngoài trời
lớn nhất của tôi." Hắn như thành khẩn nói.
Cô nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, vì thể Diệp giáo sư bắt đầu kể
chuyện xưa.
"Thời đại học tôi từng đi du lịch châu Âu, sau đó có đi Russia.Ở bình
nguyên tây Seberia có một khu rừng rậm rộng lớn, tự nhiên ngày nọ bạn tôi
nổi hứng đi thám hiểm, thế nên chúng tôi xuất phát".Nói xong hắn nhìn cô
một cái, con ngươi màu đen rất sáng." Chúng tôi xem lịch Trung Quốc rồi
chọn một ngày đại cát tường, nhưng kết quả đến lúc đó mới biết, nơi đó đã
tuyết lớn một tuần.
Ôn Nhiễm bật cười:"Vậy nhóm thầy thấy khó nên lui sao?"