Cái xe màu xám kia, dù chỉ mới ngồi một lần cô cũng nhớ rõ ràng, chắc
chắn sẽ không lẫn lộn.Người nọ trong bộ quần áo thể thao, hai tay đút vào
túi, đôi mắt đen tuyền đầy ý cười đang nhìn phía họ.
Cô lúng ta lúng túng đứng tại chỗ nhìn anh đang bước tới, từng bước từng
bước nhẹ nhàng, điềm đạm, cũng thực thong dong.Anh cũng từng dạy một
môn chuyên ngành của năm nhất cho nên bọn nhỏ đều biết anh, vừa thấy đã
vô cùng kinh ngạc và vui sướng, nhất là bạn nữ.Ôn Nhiễm thở dài, người
này, đúng là không thể hiểu rõ cảm giác nha.Tầm mắt của anh nhìn vào cô,
Ôn Nhiễm cúi đầu chào:"Thầy Diệp."
Diệp Dĩ Trinh gật đầu, sau đó nhìn về phía đám đông đang nhốn nháo kia,
cười hỏi:"Các em có nhận thêm người nữa không?"
Còn, còn hỏi lại sao?Ôn Nhiễm nín thở nhìn mấy đứa, nháy mắt phản đối
bọn nhỏ.
Ôn Nhiễm đeo túi, chậm rãi theo sau nhóm người đi về phía trước.Chưa đi
được lâu cô đã mệt đến không thở nổi, mà thầy Diệp lại vô cùng thoải mái,
lúc leo núi còn có thể nói vài câu, tán gẫu với vài người, ra chiều thích
ý.Càng nhìn cô càng muốn học máu.
Phiền Ánh Trạch thân là lớp trưởng nhưng vẫn đi theo phía sau cô, nhìn cô
thở hồng hộc như trâu không khỏi nở nụ cười:"Cô à, để em mang giúp cô."
Ôn Nhiễm giữ lấy túi, bực tức nói:"Không cần." Hôm nay dù chết cô cũng
phải lết lên đỉnh núi, mới nghĩ được như thế, ông trời như đùa giỡn với cô,
ngay lập tức không cẩn thận bị ngã.Đầu gối đập vào nền đá, đau không chịu
được.
Phía sau Phiền Ảnh Trạch hét lên một tiếng nhưng vẫn không kịp đỡ, thình
lình có một cánh tay dìu cô dậy:"Cẩn thận một chút."