Chủ nhật, thời tiết rất tốt, Ôn Nhiễm từ năm giờ sáng đã bị đồng hồ báo
thức kéo dậy, mơ màng chuẩn bị hành lý.Giờ này, hai mắt đen thui to như
gấu trúc đứng trước cửa xe điểm danh, bả vai bống nhiên có người vỗ vỗ,
Ôn Nhiễm quay đầu, là đàn em Phiền Ảnh Trạch, nhếch nhếch khóe miệng
gắng tạo nụ cười.
"Cô à, cô chưa ăn sáng phải không, em có mang cho cô." Nói xong đưa cho
Ôn Nhiễm một túi có sữa và sáu cái bánh quẩy, bụng cô kêu lên một
tiếng.Ngẩng đầu nhìn Phiền Ảnh Trạch, đứa nhỏ này lại cười hề hề như
thằng ngốc.
Nhận gói bánh, Ôn Nhiễm vừa định vỗ vai cảm ơn cậu đàn em, chợt thấy
phía sau có một cô bé chắc là cũng lớp.Cô bé có vẻ không cam lòng lại
không dám nói khiến Ôn Nhiễm có chút dở khóc dở cười.Cô đành thu tay,
đưa tay vẫy vẫy:"Nhanh lên xe, xuất phát."
Ôn Nhiễm ngồi hàng ghế cuối cùng, ăn sáng không bao lâu đã bắt đầu buồn
ngủ.Đến khi gần tới địa điểm mới bị tiếng cười nói của mấy em học sinh
đánh thức, cô nheo mắt nhìn cả lớp đang hát đồng ca, khẽ cười.
Đúng là tuổi trẻ, cô lúc còn ở độ tuổi đó thì sao nhỉ? Khi đi học năm nhất,
mở mắt ra đã vùi đầu vào học, cả một năm trong trí nhớ, chỉ là tự học ở thư
viện, trên đầu quạt điện chạy vù vù.
Tầm mắt vừa chuyển, Ôn Nhiễm thấy người ngồi phía trước là Phiền Ảnh
Trạch.Cậu mặc một chiếc áo trắng với quần bò, đơn giản nhưng vẫn thể
hiện là một người ưa sạch sẽ.Nghĩ thật muốn cười, phải, lúc bằng tuổi bọn
họ, cô cũng sẽ thích một cậu bé như thế.
Hôm nay người đến leo núi không ít, Ôn Nhiễm đứng trước cửa xe, phát vé
vào cửa cho các em, vung tay lên định hô xuất phát, tầm mắt chợt đảo qua
một nơi nào đó, một hình ảnh rơi vào mắt.
Cô trừng lớn hai tròng mắt, sợ mình nhìn lầm!