Lâm Sanh quay sang cười nói:"Không đổi, nhà hàng này đi, hôm nay mình
mời"
Ôn Nhiễm bị vây quanh bởi khăn quàng chỉ lộ ra cặp mắt:"Như thế không
tốt lắm..."
"Sao lại không tốt, phải nghe mình."Nói xong Lâm Sanh nheo mắt lại, chà
chà chân " Nếu không mình sẽ tức giận nha."
Lập tức đoàn người tiến vào quán.
Đồ ăn được mang ra rất nhanh, trang trí tinh xảo làm cho bốn người không
khỏi động thủ, nhanh chóng tăng tốc ăn.
Lưu Phỉ Phỉ vừa ăn vừa cảm thán:"Thực là đi đông như vậy rất vui, tiếc là
chúng ta càng lớn, cơ hội gặp gỡ sẽ càng ít." Nói xong lấy chiếc đũa chỉ chỉ
Lâm Sanh ,"Cậu á, khai giảng gặp mặt cũng không có đến, chúng ta cùng
sống với nhau rất lâu, chỉ có một mỹ nữ duy nhất là cậu mà không đi, làm
cho nhiều người tiếc nuối nha."
Cô bạn hình như uống không ít?Ôn Nhiễm nhịn không được chọc chọc
cánh tay Lưu Phỉ Phỉ không cho cô nói.Thời điểm khai giảng đó có lẽ là lúc
Lâm Sanh đau khổ nhất.
Lâm Sanh cũng không để ý, chớp mắt:"A, thì ra là không phát hiện ra
chúng ta Ôn Nhiễm nhỉ." Nhìn Ôn Nhiễm đỏ mặt xấu hổ, cô cười khanh
khách nâng ly rượu lên trước mặt."Được rồi, bây giờ mình chịu phạt ba ly
rượu.Ly thứ nhất là để xin lỗi toàn thể các bạn trong lớp."
Nói xong ngửa đầu lên uống cạn:"Ly thứ hai là vì ba người các cậu."
Nói xong lại muốn đổ đầy ly thứ ba, Ôn Nhiễm nhìn mặt cô ấy đã đỏ bừng
muốn khuyên can lại bị bạn ngăn lại.Lâm Sanh nhìn cô cười, đôi mắt to