Sao? Đã lâu như vậy à? Cô chớp mắt, cười cười:"Cháu nếu rảnh rỗi sẽ qua."
Chú gật đầu, thản nhiên nhìn lướt qua cổ cô, Ôn Nhiễm hiểu ý, lấy tay sờ
nhẹ vết sẹo bị phỏng kia :"Bây giờ không sao rồi chú ạ."
Ôn Hành Chi có vẻ như còn muốn nói gì đó, người trợ lý phía sau nhỏ
giọng nhắc nhở:" Ôn tiên sinh, khách hàng đã đến rồi."
Cô thấy thế, thuận tiện nói:"Chú à, chú có việc đi trước đi, chúng cháu cũng
trở về đây."
Ôn Hành Chi hơi nhíu mày:"Trễ thế này không dễ bắt xe, đi xe chú mà về."
Mắt hướng đến chiếc Lamborghini cách đó không xa, Ôn Nhiễm nghĩ một
lát rồi gật đầu đồng ý.Cô cũng ít khi tiếp xúc với chú út, chỉ biết chú và ông
nội khá giống nhau, không thích cùng người khác vui đùa.Nhưng mà, giữ
tợn như thế cũng rất uy hiếp mọi người.
Ôn Nhiễm bỗng nhớ đến khuôn viên đại đội tráng lệ kia, cô cũng đã lâu
không trở về.Không phải cố ý, chỉ là muốn chờ miệng vết thương liền sẹo,
bây giờ chỉ không còn cảm giác đau mà thôi.
..................
"Bác cả và ông nội cháu cũng mới đi thị sát gần một tháng.Hơn nữa Viễn
Viễn đến trường, học hành cũng bận rộn nhà chỉ có mình bác.Bác cứ nghĩ
mãi không biết lúc nào Nhiễm Nhiễm mới ghé qua, gọi điện thoại lại sợ ảnh
hưởng việc học của cháu.Lúc trước bác nghe mẹ cháu nói ở trường cháu
đang làm việc phải không? Bác gái Kiều Vũ Phân vừa cởi áo lông vừa hỏi
cô.
Ôn Nhiễm kéo tầm mắt đang ở cây hoa mai ngoài cửa sổ, nhợt nhạt
cười:"Dạ, chỉ là đang chịu trách nhiệm một lớp, cũng là việc bình thường