thôi ạ."
Những thứ trong đại sảnh này cô vẫn chưa quen hết thảy nhưng đáy lòng
vẫn khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn đến đây.
"Xem trí nhớ của bác này, Nhiễm Nhiễm năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?"Kiều
Vũ Phân đột nhiên hỏi.
"Dạ, hai mươi mốt ạ." Cô thật tình đáp.
"Hai mươi mốt.Hai mươi mốt đã là nghiên cứu sinh, mẹ cháu dạy thật tốt."
Trong lời nói không giấu giếm ý hâm mộ."Giống như Viễn Viễn, có thể
bước vào đại học cũng đã là việc lớn rồi."
"Viễn Viễn cũng giỏi lắm ạ, chỉ là có chút ham chơi."
Kiều Vũ Phân cười nhìn cô một cái:"Ừ, bác chỉ mong nó lớn nhanh
hơn.Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, học mấy năm rồi vẫn chưa tìm được bạn trai
sao?"
Ơ, Ôn Nhiễm chớp mắt có chút quẫn bách:"Không, không có ạ."
Bác gái cười cười:"Nên tìm lấy một người đi thôi."
Cô hơi gật đầu, chợt thấy bà nội từ trên lầu đi xuống:"Nhiễm Nhiễm, ông
nội muốn gặp con."
Cô mỗi lần tới đây đều không đúng lúc, toàn là khi ông nội đang tiếp khách,
lần trước là chú út, lần này là...
Cô ngẩng đầu nhìn góc cầu thang chạm mặt một người đàn ông.Người này
còn khá trẻ, mặc quân trang trên vai có quân hàm hai gạch một sao.Người
đó nhìn cô, mắt hơi nhíu lại, rồi thoáng qua.
Ôn Nhiễm lấy lại bình tĩnh, bước đến phòng sách.