Ông uống ngụm trà :"Nghe Vũ Phân nói, con đang học nghiên cứu
sinh?"Thấy cô gật đầu, ông hỏi tiếp:"Là con gái, không cần học nhiều như
vậy, quan trọng là tìm một người chồng tốt.Ông nghĩ đây cũng là nguyện
vọng của ba con."
Ôn Nhiễm mỉm cười, xem ra uy phong của Ôn Lão vẫn đặt lên con của
mình, ba cô, ba hy vọng cô có thể hạnh phúc cả đời, lại không hy vọng cô
phụ thuộc vào người khác.Cha cô, cả đời bị ông quản chế, còn chưa đủ sao?
Có lẽ vì nói tới ba, Ôn Nhiễm rời khỏi Ôn gia tâm trạng cũng không tốt lên
được, cô cũng chẳng thiết đi xe điện ngầm, tản bộ trên một đoạn đường dài
ở thành phố B.
Cô còn nhớ rõ, lúc cô còn nhỏ, mỗi lần cùng ba đi xe lửa vào rạng sáng.Đến
đây năm lần thì bốn lần có tuyết rơi.Ba mang cô theo, những bước chân
ngắn củn của cô, thong thả trên con đường nhỏ này.Khi đó vóc dáng cô rất
yếu ớt, không với tới được bàn tay to lớn của ba cho nên bàn tay nhỏ mới
nhét vào túi quần của ông.Đến bây giờ, cảm xúc ấm áp mềm mại đó vẫn
luôn nằm trong trí nhớ.
Khi đó cô vẫn còn quá nhỏ, không nhớ rõ nhiều, cho nên những kí ức về ba,
với cô là vô cùng trân quý.
Bỗng nhiên một chiếc xe màu đen lướt qua bên người Ôn Nhiễm, từ từ
dừng lại.Ôn Nhiễm mắt sáng lên, nhìn qua cửa kính xe, hô lên đầy bất
ngờ:"Thầy Diệp."
Trong xe, anh mặc một bộ tây trang màu xám, vẫn còn đeo kính mắt chưa
tháo xuống, ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi.Anh không phải tự mình lái xe,
bây giờ đang ngồi ở ghế sau, nghe tiếng cô mới khẽ mỉm cười:"Em ở đây
làm gì?"
Ôn Nhiễm trả lời quanh co:"Em, em tản bộ."