"Vâng, xin hỏi cô là Ôn Nhiễm sao?"
"Vâng, là tôi."
Đối phương hình như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội nói:"Tôi là hàng xóm
cạnh nhà mẹ cô, hôm nay đi làm về thấy mẹ cô té xỉu ngay ngoài cửa, tôi đã
đưa đến bệnh viện nhân dân H.Cô có muốn đến thăm không, mẹ cô lúc mê
man vẫn luôn gọi tên cô..."
Điện thoại vừa tắt, mặt cô đã trắng như tờ giấy.Cô bản năng muốn đứng lên
ngay, bả vai đã bị một người giữ lại, tránh cho cô khỏi bị đụng đầu vào đỉnh
xe.
"Thầy à, mẹ em..." Cô hốt hoảng nói, chợt bình tĩnh hơn,"Thầy, em muốn
xuống xe."
"Ngồi xuống."Anh đỡ lấy bả vai cô."Tôi đưa em đi."
"Nhưng mà..." Cô thoáng chần chừ, lại lắc đầu:"Em không muốn phiền
thầy."
"Đừng cãi lời tôi." Anh thản nhiên nói, dặn dò trợ lý thay đổi tuyến đường,
đến thành phố T.
Thành phố B cách thành phố T không xa, đi cao tốc chỉ cần một giờ.Nhưng
mà mấy ngày trước đây tuyết rơi nhiều, phía trước xảy ra vụ tai nạn xe cộ,
đường bị phong tỏa, xe đành phải dừng lại.
Trờ lý quay đầu lại thấp giọng hỏi:"Diệp tiên sinh, đến quốc lộ được
không?"
Diệp Dĩ Trinh yên lặng gật đầu, nhìn sang Ôn Nhiễm.Cô hơi nghiêng đầu
cho nên nếu anh nhìn qua cửa kính cửa sổ sẽ thấy được hình ảnh phản chiếu
của cô.Vẻ mặt người con gái đó lúc này, hoàn toàn mờ mịt, trống rỗng,