"Vậy sao?"Diệp Dĩ Trinh giọng nói thâm trầm một chút:"Lạnh như vậy em
còn ở đây tản bộ?"
Ôn Nhiễm đảo mắt đi, không nói lời nào.
Anh cũng không ép, mỉm cười nói:"Lên xe".
Ôn Nhiễm đeo khăn quàng cổ lớn chỉ lộ ra đôi mắt vụng trộm nhìn anh, do
dự một chút rồi mở cửa xe bước lên.Ngồi yên ổn cô mới nhận ra phía trước
có người.Người đó quay lại hỏi Diệp Dĩ Trinh:"Diệp tiên sinh, đến thành
phố B phải không?"
Diệp Dĩ Trinh gật đầu, dựa lưng vào ghế.Ôn Nhiễm nhìn qua chồng văn
kiện bên cạnh, có đến vài hạng mục công trình, cô chợt nhớ ra điều gì đó,
vội hỏi:"Thầy à, thầy còn kiếm thêm thu nhập nữa sao?"
Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu lên, mắt có ý cười nhìn cô:"Vậy thì sao?"
Cô lắc đầu, nghiêm chỉnh ngồi lại, không nói thêm gì nữa.Anh chắc là mệt
lắm rồi, nhưng mà cho dù dựa vào ghế nhắm mắt bộ dạng cũng thực
đẹp.Trong đầu chợt nhớ lại bài báo trên BBS của đại học B đã từng xem
qua, bảng xếp loại những giáo sư có sức hấp dẫn nhất.
Phía dưới có một bạn học hỏi vậy thầy có được tính không, sau đó liền điền
tên Diệp Dĩ Trinh vào.Dù là trong mắt ai anh đều vĩ đại như thế.Giống như
ba cô, mẹ cũng từng nói qua, vĩ đại hơn người khác gấp nhiều lần đôi khi
cũng là một nỗi khổ.
Ý thức được việc mình suy nghĩ miên man, Ôn Nhiễm đột nhiên chợt tỉnh,
nghe được tiếng chuông điện thoại của mình.Là một tiếng đàn dương cầm
réo rắt, cô vừa nghe đã nhanh chóng nhận máy, nhẹ giọng nói
chuyện.Nhưng mà người đầu dây hình như không nghe thấy tiếng của cô,
âm thanh ồn ào truyền đến.