dường như không biết phải làm sao, lại vô cùng im lặng.Tầm mắt dời
xuống, đập vào mắt là hai tay đang nắm chặt của cô.Anh còn nhớ rõ, có lần
đưa cô đi ra sân bay tìm Đồng Chu, lúc đó cô cũng rất sốt ruột nhưng biểu
hiện lại rất rõ ràng, không như bây giờ, hoàn toàn không nói một câu.
Xe dừng lại ở cửa lớn bệnh viện thành phố T, Ôn phu nhân nằm ở phòng
bệnh tầng bốn.Khi họ đến, bà Ôn đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường uống
thuốc.Thấy Ôn Nhiễm đến lại ngẩn ra:"Nhiễm Nhiễm, con sao lại..."
Cô hốc mắt đỏ lên, chạy lại ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào thì thào"Mẹ".Ôn
phu nhân sửng sốt một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô, cười nói:"Dọa con
rồi sao?Mẹ bị cao huyết áp cũng không phải ngày một ngày hai, gần đây
làm việc nhiều hơn một chút, ít quan tâm đến cơ thể thôi mà, không cần lo
lắng quá."
Ôn Nhiễm trong lòng mẹ một lát, trong ấn tượng của cô, cô rất ít khi cùng
mẹ gần gũi như thế.Mẹ vốn tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng, từ
nhỏ gia giáo nghiêm khắc, đối với con cũng rất khắt khe.Mẹ cô từng nói,
trong đời này, việc ngoài ý muốn nhất đó chính là kết hôn với ba.
Ba, mẹ dường như là hai người rất khác nhau.Nếu nói mẹ của cô như là
nhân vật mặt trắng trong kịch xướng thì ba cô, chính là nhân vật mặt đỏ, đối
với cô vô cùng cưng chiều.
"Là bác Lưu nhà đối diện gọi điện cho con, bác nói mẹ lúc mê man vẫn gọi
con."
Ôn phu nhân xấu hổ cười, thật ra bà yêu thương đứa con này so với chồng
cũng không thua kém, chẳng qua thực sự rất khó biểu đạt.Bà vừa nâng mi
mắt lên đã thấy một người đàn ông đứng ở cửa, vẻ ngoài rất sắc nét, giờ
phút này lại mang một vẻ âm trầm khó tả, đôi mắt nhẹ nhàng lại có chút
thâm sâu.Bà vỗ vỗ bả vai đứa con trong lòng:"Nhiễm Nhiễm, vị này là ai?"