không thể động đậy, chỉ đứng yên lặng nghe anh nói.
"Lần sau chúng ta tìm một cơ hội khác nói chuyện, đêm nay đến đây em
cũng mệt lắm rồi."Anh từ từ buông cô ra, giống như chưa có chuyện gì xảy
ra, giúp cô sửa lại chiếc khăn quàng cổ một chút,"Ở phòng bệnh nhớ ngủ
một giấc thật sâu, mai dậy mọi chuyện đều sẽ ổn cả."
Nhìn thấy cô cứ trố mắt nhìn, Diệp Dĩ Trinh cười, xoay người rời đi.Thật
lâu sau Ôn Nhiễm mới hoàn hồn, dùng sức che đi hai gò má đỏ ửng.
Anh vừa mới, ôm cô?
.............................
Bắt đầu mùa đông tới nay thành phố T đều có tuyết rơi.Ôn phu nhân ở bệnh
viện tĩnh dưỡng năm ngày cũng đã được bác sĩ cho về nhà.Ôn Nhiễm lo
lắng xin phép ở lại chăm mẹ.
Lưu Phỉ Phỉ đầu máy hỏi thăm:"Ai nha, bác không sao chứ?Chuyện xin
phép cậu không cần lo lắng, thầy Diệp đã giúp xin phém rồi, cậu cứ yên tâm
đi..."
Cô yên lặng nắm điện thoại đến xuất thần.Mãi đến khi mẹ bước vào phòng
khách gọi, cô mới cuống quýt ngắt điện thoại, chạy ra.Mẹ cô ngồi đối diện
chậu hoa lan héo tàn bên cửa sổ, thấy cô vào mới cười:"Bé con, mẹ bệnh
nhanh quá nên quên chuyển nó ra ngoài, bây giờ nó trở thành như vậy đây."
Đóa hoa bây giờ đã quặt lại, màu sắc xám đi, lá cũng rũ xuống.Lúc ba còn
sống yêu nhất là hoa, hằng năm đều chăm một hai bồn.Hàn Lan không tốn
công nuôi dưỡng nhiều, nhưng lại cần chăm hoa, nếu tốt sẽ nở rất đẹp.
Ôn Nhiễm nhìn mẹ đang chăm chăm chậu hoa:"Mẹ, những cách đó mẹ học
từ ba phải không?"