Một bàn tay nhỏ mập mạp trước mặt Ôn Nhiễm quơ quơ, Ôn Nhiễm nhanh
chóng trấn tĩnh lại, nhìn cậu bé đang mở to cặp mắt, hơi ngượng ngùng.Cô
đặt ly trà trên tay xuống, cầm lấy tập kiểm tra anh văn mà cậu mang đến.
Ôn Nhiễm ở đại học B cũng tìm một công việc gia sư làm thêm.Thực ra ở
trường cũng có rất nhiều học sinh làm việc này, chủ yếu là dạy học sinh nhỏ
cho nên cũng nhiều người đồng ý.Ôn Nhiễm rất thích công việc tự do này
nên cô nhận phụ đạo một cậu học sinh tiểu học.
Ôn Nhiễm nhìn bài Anh văn của cậu học trò non nớt, cười cười:"Làm
không sai."
Cậu nhóc hét lên vui sướng, vui vẻ bỏ bút ra:" Disney có hy vọng rồi."
"Sao thế?"Cô thắc mắc nhìn.
Cậu bé quyệt miệng:"Mẹ em nói, cuộc thi Anh ngữ cuối kì làm không tốt sẽ
không cho em đi Hongkong."
Ôn Nhiễm bật cười, thì ra bây giờ các vị phụ huynh đều áp dụng chính sách
vừa mềm vừa cứng với con em như vậy.Nếu tốt sẽ thưởng, còn không thì
cũng được " thưởng".
Mười hai giờ trưa, mẹ cậu học sinh thấy Ôn Nhiễm ra về liền tươi cười đi
tiễn:"Nhờ cô nhiều quá cô Ôn."
Ôn Nhiễm mỉm cười khách khí, còn chưa kịp trả lời đã nghe một giọng nam
từ dưới lầu truyền lên:"Cô Ôn?"
Cô kinh ngạc nhìn sang, là Phiền Ánh Trạch.
Phiền Ánh Trạch một tay đang ôm chồng sách nhìn cô vui vẻ:"Cô đã về rồi
à?"