Ôn phu nhân sửng sốt, khẽ cười:"Không phải.Khi đó ba con rất thích hoa,
chuyện gì cũng nghĩ đến hoa, mẹ ở với ba con nên dần biết được."Mẹ
buông kéo xuống, vẻ mặt có chút hoang mang,"Đáng tiếc mẹ vốn ngốc, ba
con dạy thế nào cũng không học được, cho nên khi ông ấy đi, hai năm sau
đó hoa mẹ trồng đều không sống nổi."
Ôn Nhiễm sững sờ:"Mẹ, con nhớ ba có nói qua, lúc trước ba theo đuổi mẹ,
mẹ làm sao biết được ba thích mẹ?"
Ôn phu nhân dò xét cô:"Sao con lại hỏi cái này?"
"Con chỉ muốn biết thôi mà."
Bà nhìn vẻ mặt hơi rung động của con có thể biết ngay được trong lòng nó
đang có nhiều biến đổi.Trước kia con bé không bao giờ hỏi những vấn đề
như thế, cũng không làm nũng.Bà chậm rãi cười, vuốt vuốt mài tóc
con,"Chỉ cần người đó quan tâm con, muốn cùng con ở một chỗ, con sẽ biết
thôi."
Thật giống như một vòng tròn khép kín, người đó dụ cô xâm nhập vào, lại ở
đó bất động, chờ cô phản ứng, lại muốn cô bước vào trong, rốt cuộc cũng
không thể cự tuyệt.Là cạm bẫy, nhưng cũng thật dịu dàng.
Chỉ đơn giản vậy sao?ÔnNhiễm nắm chén trà, một lần nữa ngẩn ngơ.
www.dtv-ebook.com
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 14
Chương 14
"Cô ơi, xong rồi ạ."